Mùa Của Gió

Tác giả: Lữ Liên

Anh vẫn biết yêu em khi trao nụ hôn đầu
Anh vẫn biết con tim cô đơn từ đây
Ngọn gió nao nao, bơ vơ, lang thang tận cõi nào
Này gió ơi chờ anh đến, đến nơi cuối trời.
Anh vẫn nhớ em ơi đôi khi ta biết buồn
Và nghe trống vắng hoang vu khi đêm về quá tối tăm
Ngọn gió năm xưa đưa em ra đi tận cuối trời
Nào biết đâu người nào biết đâu nỗi lòng chơi vơi.

Từng đêm vắng trên cao long lanh những hạt lệ buồn thương nhớ
Như những ngôi sao lấp lánh trên đôi bờ mi
Từ trong cõi hoang vu mênh mông nơi chốn xa vời
Buồn làm sao mỗi lúc bên nhau cho tim nở hoa
Còn giờ đây mới biết mong manh mối tình đôi ta.

Anh vẫn biết yêu em khi trao nụ hôn đầu
Anh vẫn biết con tim cô đơn từ đấy
Ngọn gió nao nao, bơ vơ, lang thang tận cõi nào
Này gió ơi chờ anh đến, đến nơi cuối trời.

Anh vẫn nhớ em ơi đôi khi ta biết buồn
Và nghe trống vắng hoang vu khi đêm về tới
Ngọn gió năm xưa giờ cuốn anh đi tận cuối trời
Nào biết đâu, người nào biết đâu nỗi lòng chơi vơi.

Từng đêm vắng trên cao long lanh những hạt lệ buồn thương nhớ
Như những ngôi sao lấp lánh trên đôi bờ mi
Từ trong cõi hoang vu mên mông nơi chốn xa vời
Buồn làm sao mỗi lúc bên nhau cho tim nở hoa
Còn giờ đây mới biết mong manh mối tình đôi ta.

Em hỡi đã xa nhau đã xa rồi
Tình ta thêm buốt giá, lòng ta thêm rời rã.

Từng đêm vắng trên cao long lanh những hạt lệ buồn thương nhớ
Như những ngôi sao lấp lánh trên đôi bờ mi
Từ trong cõi hoang vu còn có khi nơi chốn xa vời
Buồn làm sao mỗi lúc bên nhau cho tim nở hoa
Còn giờ đây mới biết xa em dù lòng anh vẫn thường nhớ mong
Và trong trái tim anh vẫn chờ em hoài.;