Tác giả: Chưa Biết
[Bạc Trắng Lửa Hồng]
Tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi sao
Gặp gỡ chi rồi thoáng tựa chiêm bao
Tình anh như áng mây cao
Tình em như ánh trăng sao
Cớ sao mình chẳng được gần nhau.
Cuộc sống kim tiền chia cách đôi ta
Bạc trắng lửa hồng nẻo đời bôn ba
Đường anh sương gió bao la
Đường em thêu gấm thêu hoa
Đớn đau này muôn kiếp không nhoà.
[ĐK:]
Hẹn ước nhau chi cho một người ôm mối tình
Nhìn theo một chiếc xe hoa
Trăm năm biết có duyên gì
Gian truân nếu có qua cầu
Thì hợp tan duyên số mà thôi.
Một bước xa rời muôn kiếp ly tan
Một cánh thiệp hồng tiễn người sang ngang
Mười hai bến nước thênh thang
Từ đây đôi nẻo quan san
Khóc cho đời bạc trắng lửa hồng.
[Anh Hãy Về Đi]
Đừng nói yêu em khi còn trắng tay
Đừng để cho em khổ luỵ sau này
Đời không đơn sơ dễ tính
Đời mang trên vai nặng gánh
Mà tình yêu tựa chiếc lá mong manh.
Một mái tranh sơ khó mà ước mong
Đừng nói yêu em với quả tim vàng
Đời em không quen nghèo túng
Rồi ra nương đâu mà sống
Liệu tình duyên có bền hay không.
[ĐK:]
Thà bây giờ mình xa nhau mãi mãi
Nếu có buồn trong giây phút là quên
Anh về đi tương lai anh còn đó
Một ngày mai anh sẽ trọn mơ ước.
Đời đã cho em dáng ngọc tuổi xuân
Đừng nỡ đưa em vướng cuộc cơ hàn
Dù không tham sang quyền quý
Mình nên đơn sơ thực tế
Anh về đi anh hãy về đi.;
Tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi sao
Gặp gỡ chi rồi thoáng tựa chiêm bao
Tình anh như áng mây cao
Tình em như ánh trăng sao
Cớ sao mình chẳng được gần nhau.
Cuộc sống kim tiền chia cách đôi ta
Bạc trắng lửa hồng nẻo đời bôn ba
Đường anh sương gió bao la
Đường em thêu gấm thêu hoa
Đớn đau này muôn kiếp không nhoà.
[ĐK:]
Hẹn ước nhau chi cho một người ôm mối tình
Nhìn theo một chiếc xe hoa
Trăm năm biết có duyên gì
Gian truân nếu có qua cầu
Thì hợp tan duyên số mà thôi.
Một bước xa rời muôn kiếp ly tan
Một cánh thiệp hồng tiễn người sang ngang
Mười hai bến nước thênh thang
Từ đây đôi nẻo quan san
Khóc cho đời bạc trắng lửa hồng.
[Anh Hãy Về Đi]
Đừng nói yêu em khi còn trắng tay
Đừng để cho em khổ luỵ sau này
Đời không đơn sơ dễ tính
Đời mang trên vai nặng gánh
Mà tình yêu tựa chiếc lá mong manh.
Một mái tranh sơ khó mà ước mong
Đừng nói yêu em với quả tim vàng
Đời em không quen nghèo túng
Rồi ra nương đâu mà sống
Liệu tình duyên có bền hay không.
[ĐK:]
Thà bây giờ mình xa nhau mãi mãi
Nếu có buồn trong giây phút là quên
Anh về đi tương lai anh còn đó
Một ngày mai anh sẽ trọn mơ ước.
Đời đã cho em dáng ngọc tuổi xuân
Đừng nỡ đưa em vướng cuộc cơ hàn
Dù không tham sang quyền quý
Mình nên đơn sơ thực tế
Anh về đi anh hãy về đi.;