Tác giả: Nguyễn Ngọc Thạch
Thôi xin đi về đi quen biết nhau mà chi
Đừng trồng cây xi xa xưa quá đi trái tim si tình
Thôi xin anh đừng mơ quên hết bao vần thơ
Cuộc tình vu vơ xa xưa lắc lơ. Sẽ không dại khờ
Đóng cửa con tim rồi. Khép kín trái tim rồi
Cuộc tình ngây thơ, cuộc tình mộng mơ
Sẽ không còn nhung nhớ. Hỡi giấc mơ hoang đường
Hỡi trái tim vô thường
Đừng nhìn xa xôi, bình thường vậy thôi đã xót xa nhiều rồi
Thôi xin anh về đi đeo đuổi nhau mà chi một lần yêu đương
Một lần tơ vương chỉ thêm chán chường
Thôi xin anh đừng yêu.
Yêu chỉ thêm buồn hiu
Vì một khi yêu chẳng được bao nhiêu khổ đau thì nhiều
Đóng cửa đóng cửa con tim
Khép kín khép kín con tim từ đây xin quên hết cơn mơ
Từ đây thôi không còn mong nhớ
Trái đắng, trái đắng đam mê
Trái đắng trái đắng ngu nghê
Từ đây xin quên hết đam mê từ đây sẽ không còn tái tê;
Đừng trồng cây xi xa xưa quá đi trái tim si tình
Thôi xin anh đừng mơ quên hết bao vần thơ
Cuộc tình vu vơ xa xưa lắc lơ. Sẽ không dại khờ
Đóng cửa con tim rồi. Khép kín trái tim rồi
Cuộc tình ngây thơ, cuộc tình mộng mơ
Sẽ không còn nhung nhớ. Hỡi giấc mơ hoang đường
Hỡi trái tim vô thường
Đừng nhìn xa xôi, bình thường vậy thôi đã xót xa nhiều rồi
Thôi xin anh về đi đeo đuổi nhau mà chi một lần yêu đương
Một lần tơ vương chỉ thêm chán chường
Thôi xin anh đừng yêu.
Yêu chỉ thêm buồn hiu
Vì một khi yêu chẳng được bao nhiêu khổ đau thì nhiều
Đóng cửa đóng cửa con tim
Khép kín khép kín con tim từ đây xin quên hết cơn mơ
Từ đây thôi không còn mong nhớ
Trái đắng, trái đắng đam mê
Trái đắng trái đắng ngu nghê
Từ đây xin quên hết đam mê từ đây sẽ không còn tái tê;