Tác giả: Chưa Biết
Ta vượt trên miền núi cao Trường Sơn
Đá mòn mà đôi gót không mòn
Ta đi nhằm phương Nam, gió ngàn đưa chân ta về quê hương
Quân về trong gió đang dâng triều lên
Máu thấm đường ta đi lẫn mồ hôi rơi tình quê tha thiết
Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình.
Xưa Trường Sơn rừng vắng núi mù sương
Theo Đảng mạnh chân bước lên đường
Trên con đường ta đi, lũ trào thác xối muỗi rừng vắt núi
Ôi! miền Nam đó dang tay gọi tới
Núi vút thành vách đứng, nắng hè khét đá, rừng khuya mất lối
Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình.
Ta là con của núi non Trường Sơn
Nối mạch tình quê giữa hương ngàn
Ôi! Núi rừng che ta, núi rừng bao vây quân thù bốn phía
Con đường Nam Bắc thiêng liêng tình nghĩa
Nơi chân trời đang dâng sắc hồng đang lan, lòng ta như nắng
Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình.
Con đường đi lửa máu theo từng giây
Chuyến hàng vào Nam nghĩa thêm dầy
Mỗi thước đường vươn xa, chuyến hàng ta vô góp phần chiến thắng
Tấm lòng miến bắc đang mong chờ ta
Tiến dưới cờ chiến thắng, quyết giành thống nhất, đời cao tiếng hát
Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình.
Bạn yêu dấu có một thời ta từng sống bên nhau.
Từng đam mê những con đường và tiếng hát.
Tuổi thanh xuân ta đã qua những khu rừng
thấm máu đào của bạn bè 367 đầy khát khao.
Ta đã hát vang trời, giữa làn khói bom vùi,
những đoạn đường, những kỉ niệm, những buồn vui.
Ta đã sống quên mình trong cuộc chiến bi hùng,
nay trở về ôm đồng đội tóc bạc sương.
Bao nhiêu năm ta lại về ngồi bên nhau,
tay trong tay với những người bạn chiến đấu,
Để một thời nhớ một thời, để một đời nhớ một đời,
tìm lại mình Trường Sơn ngày xưa ấy.
Người tiễn nghĩa trang buồn, dâng một nén hương trầm
Thương người bạn vẫn nằm lại cánh rừng đêm,
Người tiễn đến con đường xưa bạn vẫn mong chờ
Sau hòa bình, xây dựng thành phố mộng mơ
Bao nhiêu năm ta lại ngồi bên nhau,
tay trong tay với những người bạn chiến đấu
Để một thời nhớ một thời, để một đời nhớ một đời,
tìm lại mình Trường Sơn ngày xưa ấy.
Ngày xưa ấy bây giờ vẫn một khúc quân hành,
vẫn lời thề với bạn bè cánh rừng đêm
Ngày xưa ấy bây giờ vẫn một khúc quân hành,
con đường rừng sẽ trở thành phố mộng mơ.;
Đá mòn mà đôi gót không mòn
Ta đi nhằm phương Nam, gió ngàn đưa chân ta về quê hương
Quân về trong gió đang dâng triều lên
Máu thấm đường ta đi lẫn mồ hôi rơi tình quê tha thiết
Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình.
Xưa Trường Sơn rừng vắng núi mù sương
Theo Đảng mạnh chân bước lên đường
Trên con đường ta đi, lũ trào thác xối muỗi rừng vắt núi
Ôi! miền Nam đó dang tay gọi tới
Núi vút thành vách đứng, nắng hè khét đá, rừng khuya mất lối
Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình.
Ta là con của núi non Trường Sơn
Nối mạch tình quê giữa hương ngàn
Ôi! Núi rừng che ta, núi rừng bao vây quân thù bốn phía
Con đường Nam Bắc thiêng liêng tình nghĩa
Nơi chân trời đang dâng sắc hồng đang lan, lòng ta như nắng
Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình.
Con đường đi lửa máu theo từng giây
Chuyến hàng vào Nam nghĩa thêm dầy
Mỗi thước đường vươn xa, chuyến hàng ta vô góp phần chiến thắng
Tấm lòng miến bắc đang mong chờ ta
Tiến dưới cờ chiến thắng, quyết giành thống nhất, đời cao tiếng hát
Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình.
Bạn yêu dấu có một thời ta từng sống bên nhau.
Từng đam mê những con đường và tiếng hát.
Tuổi thanh xuân ta đã qua những khu rừng
thấm máu đào của bạn bè 367 đầy khát khao.
Ta đã hát vang trời, giữa làn khói bom vùi,
những đoạn đường, những kỉ niệm, những buồn vui.
Ta đã sống quên mình trong cuộc chiến bi hùng,
nay trở về ôm đồng đội tóc bạc sương.
Bao nhiêu năm ta lại về ngồi bên nhau,
tay trong tay với những người bạn chiến đấu,
Để một thời nhớ một thời, để một đời nhớ một đời,
tìm lại mình Trường Sơn ngày xưa ấy.
Người tiễn nghĩa trang buồn, dâng một nén hương trầm
Thương người bạn vẫn nằm lại cánh rừng đêm,
Người tiễn đến con đường xưa bạn vẫn mong chờ
Sau hòa bình, xây dựng thành phố mộng mơ
Bao nhiêu năm ta lại ngồi bên nhau,
tay trong tay với những người bạn chiến đấu
Để một thời nhớ một thời, để một đời nhớ một đời,
tìm lại mình Trường Sơn ngày xưa ấy.
Ngày xưa ấy bây giờ vẫn một khúc quân hành,
vẫn lời thề với bạn bè cánh rừng đêm
Ngày xưa ấy bây giờ vẫn một khúc quân hành,
con đường rừng sẽ trở thành phố mộng mơ.;