Tác giả: Phạm Duy
[Thà Như Giọt Mưa]
1. Người từ trăm năm về như sông rộng
Ta ngoắc mỏi tay, ta ngoắc mỏi tay
Chỉ thấy sông lồng lộng
Chỉ thấy sông chập chùng.
[ĐK:]
Thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá
Thà như giọt mưa khô trên tượng đá
Thà như mưa gió đến ôm tượng đá
Có còn hơn không, có còn hơn không
Có còn hơn không, có còn hơn không
2. Người từ trăm năm về khơi tình động
Người từ trăm năm về khơi tình động
Ta chạy vòng vòng ta chạy mòn hơi
Nào có hay đời cạn nào có hay cạn đời.
3. Người từ trăm năm về như dao nhọn
Người từ trăm năm về như dao nhọn
Dao vết ngọt đâm ta chết trầm ngâm
Dòng máu chưa kịp tràn
Dòng máu chưa kịp tràn.
3. Người từ trăm năm về phai tóc nhuộm
Người từ trăm năm về phai tóc nhuộm
Ta chạy mù đời ta chạy tàn hơi
Quỵ té trên đường rồi
Sợi tóc vương chân người.
4. Người từ trăm năm về ngang trường Luật
Người từ trăm năm về ngang trường Luật
Ta hỏng Tú Tài ta hụt tình yêu
Thi hỏng mất rồi ta đợi ngày đi
Đau lòng ta muốn khóc
Đau lòng ta muốn khóc.
[Coda:]
Thà như giọt mưa vỡ trên mặt em
Thà như giọt mưa khô trên mặt Duyên
Để ta nghe thoáng tiếng mưa vội đến
Những giọt run run ướt ngọn lông măng
Những giọt run run ướt ngọn lông măng
Khiến người trăm năm đau khổ ăn năn
Khiến người tên Duyên đau khổ muôn niên.
[Em Hiền Như Masour]
Đưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa
Như mưa đời phất phơ, chắc ta gần nhau chưa
Tay ta từng ngón tay, vuốt tóc em lưng dài
Đôi ta vào quán trưa, nhắc nhau tình phôi pha.
Em mang hồn vô tội, đeo thánh giá huy hoàng
Còn ta nhiều sám hối mà sao vẫn hoang đàng
Đưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa
Đưa em về dưới mưa, có nhau mà như xa.
Em hiền như ma soeur, vết thương ta bốn mùa
Trái tim ta bệnh hoạn, em yêu này em yêu
Ta nhờ em ru ta, hãy ru tên vô đạo,
Hãy ru tên khờ khạo, em yêu này em yêu.
Đưa em về dưới mưa, chiếc xe lăn dốc già
Đưa em về dưới mưa, áo em buồn lưa thưa
Đưa em về dưới mưa, hỡi cô em bé nhỏ
Ôi duyên tình đã qua, có bao giờ không xưa?
Vai em tròn dưới mưa, ướt bao nhiêu cũng vừa
Như ưu tình đã xa, thấm linh hồn em yêu.
[Hai Năm Tình Lận Đận]
Hai năm tình lận đận, hai đứa cùng xanh xao
Hai năm trời mùa lạnh, cùng thở dài như nhau
Hai năm tình lận đận, hai đứa cùng hư hao
Hai năm tình lận đận, hai đứa đành xa nhau.
Em xưa còn thắt bím, nuôi dưỡng thêm ngây thơ
Anh xưa còn lính quýnh giữa sân trường trao thư
Em thường hay mắt liếc, anh thường ngóng cổ cao
Ngoài đường em bước chậm, quán chiều anh nôn nao.
Em bây giờ có lẽ toan tính chuyện lọc lừa
Anh bây giờ có lẽ xin làm người tình thua
Chuông nhà thờ đổ lạnh, tượng chúa gầy hơn xưa
Chúa bây giờ có lẽ xuống trần gian trong mưa.
Anh bây giờ có lẽ thiết tha hơn tín đồ
Xin làm cây thánh giá trên nóc cao nhà thờ
Cô đơn nhìn bụi bậm, xanh xác rêu phủ mờ
Trước ngày lên ngôi chúa, ai chắc không dại khờ.
Hai năm tình lận đận, hai đứa già hơn xưa
Hai năm tình lận đận, mình đã già hơn xưa
Mình đã già hơn xưa.;
1. Người từ trăm năm về như sông rộng
Ta ngoắc mỏi tay, ta ngoắc mỏi tay
Chỉ thấy sông lồng lộng
Chỉ thấy sông chập chùng.
[ĐK:]
Thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá
Thà như giọt mưa khô trên tượng đá
Thà như mưa gió đến ôm tượng đá
Có còn hơn không, có còn hơn không
Có còn hơn không, có còn hơn không
2. Người từ trăm năm về khơi tình động
Người từ trăm năm về khơi tình động
Ta chạy vòng vòng ta chạy mòn hơi
Nào có hay đời cạn nào có hay cạn đời.
3. Người từ trăm năm về như dao nhọn
Người từ trăm năm về như dao nhọn
Dao vết ngọt đâm ta chết trầm ngâm
Dòng máu chưa kịp tràn
Dòng máu chưa kịp tràn.
3. Người từ trăm năm về phai tóc nhuộm
Người từ trăm năm về phai tóc nhuộm
Ta chạy mù đời ta chạy tàn hơi
Quỵ té trên đường rồi
Sợi tóc vương chân người.
4. Người từ trăm năm về ngang trường Luật
Người từ trăm năm về ngang trường Luật
Ta hỏng Tú Tài ta hụt tình yêu
Thi hỏng mất rồi ta đợi ngày đi
Đau lòng ta muốn khóc
Đau lòng ta muốn khóc.
[Coda:]
Thà như giọt mưa vỡ trên mặt em
Thà như giọt mưa khô trên mặt Duyên
Để ta nghe thoáng tiếng mưa vội đến
Những giọt run run ướt ngọn lông măng
Những giọt run run ướt ngọn lông măng
Khiến người trăm năm đau khổ ăn năn
Khiến người tên Duyên đau khổ muôn niên.
[Em Hiền Như Masour]
Đưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa
Như mưa đời phất phơ, chắc ta gần nhau chưa
Tay ta từng ngón tay, vuốt tóc em lưng dài
Đôi ta vào quán trưa, nhắc nhau tình phôi pha.
Em mang hồn vô tội, đeo thánh giá huy hoàng
Còn ta nhiều sám hối mà sao vẫn hoang đàng
Đưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa
Đưa em về dưới mưa, có nhau mà như xa.
Em hiền như ma soeur, vết thương ta bốn mùa
Trái tim ta bệnh hoạn, em yêu này em yêu
Ta nhờ em ru ta, hãy ru tên vô đạo,
Hãy ru tên khờ khạo, em yêu này em yêu.
Đưa em về dưới mưa, chiếc xe lăn dốc già
Đưa em về dưới mưa, áo em buồn lưa thưa
Đưa em về dưới mưa, hỡi cô em bé nhỏ
Ôi duyên tình đã qua, có bao giờ không xưa?
Vai em tròn dưới mưa, ướt bao nhiêu cũng vừa
Như ưu tình đã xa, thấm linh hồn em yêu.
[Hai Năm Tình Lận Đận]
Hai năm tình lận đận, hai đứa cùng xanh xao
Hai năm trời mùa lạnh, cùng thở dài như nhau
Hai năm tình lận đận, hai đứa cùng hư hao
Hai năm tình lận đận, hai đứa đành xa nhau.
Em xưa còn thắt bím, nuôi dưỡng thêm ngây thơ
Anh xưa còn lính quýnh giữa sân trường trao thư
Em thường hay mắt liếc, anh thường ngóng cổ cao
Ngoài đường em bước chậm, quán chiều anh nôn nao.
Em bây giờ có lẽ toan tính chuyện lọc lừa
Anh bây giờ có lẽ xin làm người tình thua
Chuông nhà thờ đổ lạnh, tượng chúa gầy hơn xưa
Chúa bây giờ có lẽ xuống trần gian trong mưa.
Anh bây giờ có lẽ thiết tha hơn tín đồ
Xin làm cây thánh giá trên nóc cao nhà thờ
Cô đơn nhìn bụi bậm, xanh xác rêu phủ mờ
Trước ngày lên ngôi chúa, ai chắc không dại khờ.
Hai năm tình lận đận, hai đứa già hơn xưa
Hai năm tình lận đận, mình đã già hơn xưa
Mình đã già hơn xưa.;