Tác giả: Anh Bằng & Lam Phương
[Tình Yêu Tuyệt Vời]
Có những lúc mình đi trong nắng mà đời như giá băng
Có những lúc mình đi trong tuyết sao nghe hồn đầy ấm êm
Có những lúc ngoài kia mưa lũ mà tình ta héo khô
Có những lúc lùm hoang khuya vắng như nghe lòng đầy giấc mơ.
Tình yêu giờ tan như khói lam
Bỗng đâu tình đi đến bên ta thì thầm
Người yêu ngỡ như chim bay rất xa
Bỗng đâu về đây líu lo trong lòng ta.
Có những lúc buồn đi trên phố mà hồn dâng ý thơ
Có những tiếng cười pha lê vỡ nghe như lời buồn lá khô
Dẫu có mối tình vui đó dẫu có mối tình tan vỡ
Người yêu ơi! Tình yêu tuyệt vời.
[Yêu Nhau Bốn Mùa]
Những ngày yêu nhau, gió mưa qua thật mau
Mùa xuân thắm ơ mình yêu trên đồi nắng
Rồi hè lại sang, nắng thiêu con đường hoang
Lìa phố xá, ơ mình vui trên cát vàng.
Trời vừa vào thu, gió ru cơn mộng du
Mình tíu tít ơ dìu nhau thăm rừng vắng
Nhặt từng cành hoa sắc tươi như màu môi
Mình trông kết ơ thành câu yêu muôn đời.
Và thu đi rồi thắm gió đông về
Cành cây khô chờ đón ánh trăng thề
Rừng âm thầm buồn khi xa lá
Mưa tuyết đọng nhìn mây lang thang.
Tình ca vang mình sống với cây đàn
Bạn đôi ta là gió núi với mây ngàn
Còn đất trời còn trăng yêu nữa
Ta mãi hoà bài hát yêu đương.;
Có những lúc mình đi trong nắng mà đời như giá băng
Có những lúc mình đi trong tuyết sao nghe hồn đầy ấm êm
Có những lúc ngoài kia mưa lũ mà tình ta héo khô
Có những lúc lùm hoang khuya vắng như nghe lòng đầy giấc mơ.
Tình yêu giờ tan như khói lam
Bỗng đâu tình đi đến bên ta thì thầm
Người yêu ngỡ như chim bay rất xa
Bỗng đâu về đây líu lo trong lòng ta.
Có những lúc buồn đi trên phố mà hồn dâng ý thơ
Có những tiếng cười pha lê vỡ nghe như lời buồn lá khô
Dẫu có mối tình vui đó dẫu có mối tình tan vỡ
Người yêu ơi! Tình yêu tuyệt vời.
[Yêu Nhau Bốn Mùa]
Những ngày yêu nhau, gió mưa qua thật mau
Mùa xuân thắm ơ mình yêu trên đồi nắng
Rồi hè lại sang, nắng thiêu con đường hoang
Lìa phố xá, ơ mình vui trên cát vàng.
Trời vừa vào thu, gió ru cơn mộng du
Mình tíu tít ơ dìu nhau thăm rừng vắng
Nhặt từng cành hoa sắc tươi như màu môi
Mình trông kết ơ thành câu yêu muôn đời.
Và thu đi rồi thắm gió đông về
Cành cây khô chờ đón ánh trăng thề
Rừng âm thầm buồn khi xa lá
Mưa tuyết đọng nhìn mây lang thang.
Tình ca vang mình sống với cây đàn
Bạn đôi ta là gió núi với mây ngàn
Còn đất trời còn trăng yêu nữa
Ta mãi hoà bài hát yêu đương.;