Tác giả: Anh Bằng & Yên Thao (thơ)
Tôi đứng bên này sông, bên kia vùng lửa khói
Làng tôi đây, bao năm dài chinh chiến
Từng lũy tre muộn phiền
Tôi có người vợ ngoan
Đẹp như trăng mười sáu, cưới rồi đành xa nhau
Nhớ đôi môi nàng hiền, xinh xinh màu nắng
Má nàng hồng thơm mùi thơm lúa non
Ai ra đi mà không từng bịn rịn
Xa người yêu mà dễ mấy ai vui
Em nhìn theo bằng nước mắt chia phôi
Tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lệ
Này anh lính chiến, người bạn pháo binh
Mẹ tôi tóc sương từng đêm nghe đạn pháo rơi thật buồn
Anh rót cho khéo nhé, kẻo lầm vào nhà tôi
Nhà tôi ở cuối chân đồi
Có giàn thiên lý, có người tôi thương
Đã nhiều năm qua rồi
Tôi là người lính chiến
Quên thân mình giữ làng quê
Những chiều rừng hành quân
Thương về người em gái
Chờ mãi tôi chưa lần về
Nàng yêu loài hoa tên là Thiên Lý
Nên lấy phải chồng đi xa
Nhớ trước hiên nhà tranh
Có giàn hoa màu trắng
Em cười nói xinh xinh
Đêm nay bước chân tôi trở lại làng xưa
Sao lấp lánh trên sông lành lạnh về khuya
Nhìn phiá bên kia bờ
Đó làng tôi mờ mờ tựa như cánh đồng hoang
Sau bao nhớ nhung mong gặp lại người thương
Nhưng khói súng bay bay mịt mù quê hương
Chẳng biết em bây giờ có còn ôm mẹ già
Ủi an như ngày xưa
Chiến trường ôi điêu tàn
Ngôi đền thờ rách nát
Thôi không còn những hồi chuông
Mái nhà nghèo tôi thương
Bên một giàn Thiên Lý
Buồn lắm biết đâu mà tìm
Người yêu còn không
Hay là đã chết trong khói lửa ngập quê hương
Thức trắng đêm hỏa châu
Khiến lòng thêm sầu nhớ
Ôi giàn Thiên Lý đâu?;
Làng tôi đây, bao năm dài chinh chiến
Từng lũy tre muộn phiền
Tôi có người vợ ngoan
Đẹp như trăng mười sáu, cưới rồi đành xa nhau
Nhớ đôi môi nàng hiền, xinh xinh màu nắng
Má nàng hồng thơm mùi thơm lúa non
Ai ra đi mà không từng bịn rịn
Xa người yêu mà dễ mấy ai vui
Em nhìn theo bằng nước mắt chia phôi
Tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lệ
Này anh lính chiến, người bạn pháo binh
Mẹ tôi tóc sương từng đêm nghe đạn pháo rơi thật buồn
Anh rót cho khéo nhé, kẻo lầm vào nhà tôi
Nhà tôi ở cuối chân đồi
Có giàn thiên lý, có người tôi thương
Đã nhiều năm qua rồi
Tôi là người lính chiến
Quên thân mình giữ làng quê
Những chiều rừng hành quân
Thương về người em gái
Chờ mãi tôi chưa lần về
Nàng yêu loài hoa tên là Thiên Lý
Nên lấy phải chồng đi xa
Nhớ trước hiên nhà tranh
Có giàn hoa màu trắng
Em cười nói xinh xinh
Đêm nay bước chân tôi trở lại làng xưa
Sao lấp lánh trên sông lành lạnh về khuya
Nhìn phiá bên kia bờ
Đó làng tôi mờ mờ tựa như cánh đồng hoang
Sau bao nhớ nhung mong gặp lại người thương
Nhưng khói súng bay bay mịt mù quê hương
Chẳng biết em bây giờ có còn ôm mẹ già
Ủi an như ngày xưa
Chiến trường ôi điêu tàn
Ngôi đền thờ rách nát
Thôi không còn những hồi chuông
Mái nhà nghèo tôi thương
Bên một giàn Thiên Lý
Buồn lắm biết đâu mà tìm
Người yêu còn không
Hay là đã chết trong khói lửa ngập quê hương
Thức trắng đêm hỏa châu
Khiến lòng thêm sầu nhớ
Ôi giàn Thiên Lý đâu?;