Tác giả: Châu Kỳ & Hoàng Trang
Tôi viết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao anh.
Ngày nào đã quen nhau, vì chung hướng đời,
mình trót trao nhau nụ cười
Và tình yêu đó, tôi đem ép trong tim,
Dù bụi thời gian có làm mờ đi kỷ niệm /của hai chúng mình.
Tôi cũng không bao giờ, tôi không bao giờ quên em.
Cho đến hôm nay, với nức nở nghẹn ngào, mình mềm lòng xa nhau
Còn đâu những đêm tôi dìu em lối về,
buồn kể nhau nghe chuyện đờị
Tình mình nay chết như lá uá thu rơi,
Đường trần mồ côi,
tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm / của hai chúng mình.
Ngơ ngác trong đêm trường,
tôi chưa vơi niềm yêu thương.
Nhớ lúc chia phôi, cầm tay chưa nói hết bao nhiêu niềm thương của tuổi xuân vừa tròn.
Xa nhau, mấy người không buồn không nhớ,
xót xa cho tình yêu
Nối tiếc xa xôi, ngày xưa anh nói vẫn yêu em nghìn năm, vẫn đợi em trọn đờị
Nhưng nay hết rồi, hai người hai lối lúc đêm về buồn không em ?
Tôi gói yêu thương, xin trao trả ân tình về người tôi yêu mếm.
Đừng thương tiếc chi em, chuyện hai chúng mình là giấc mơ trong cuộc đời
Tình mình nay chết, như lá úa thu rơi,
Đường trần mồ côi,
tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình.
Tuy đã xa nhau rồi, nhưng không bao giờ quên em ...
Tuy đã xa nhau rồi, nhưng không bao giờ quên anh ....
Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ
Đừng nói xa nhau cho mắt lệ hoen mờ
Lời thiết tha qua tâm tư tròn mộng tròn mơ
Vết tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chờ
Mình đã đi chung trên con đường dang dỡ
Mình đã gieo neo nghe chóp bể mưa nguồn
Màu áo xưa em dẫn cho người nặng hành trang
Có bạc trắng với phong sương vẫn còn đậm tình thương
Đời hay nói rằng "yếu là chết trong lòng một ít"
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
Cho rất nhiều nhưng nhận chẳng có bao nhiêu
Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết
Chỉ có đôi ta không bao giờ ly biệt
Chỉ có đôi ta tha thiết mộng ban đầu
Đừng khóc cho tương lai mãi
Mai thuyền ngược về đâu
Với một tiếng tin yêu nhau, mối tình đẹp ngàn sau.;
Ngày nào đã quen nhau, vì chung hướng đời,
mình trót trao nhau nụ cười
Và tình yêu đó, tôi đem ép trong tim,
Dù bụi thời gian có làm mờ đi kỷ niệm /của hai chúng mình.
Tôi cũng không bao giờ, tôi không bao giờ quên em.
Cho đến hôm nay, với nức nở nghẹn ngào, mình mềm lòng xa nhau
Còn đâu những đêm tôi dìu em lối về,
buồn kể nhau nghe chuyện đờị
Tình mình nay chết như lá uá thu rơi,
Đường trần mồ côi,
tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm / của hai chúng mình.
Ngơ ngác trong đêm trường,
tôi chưa vơi niềm yêu thương.
Nhớ lúc chia phôi, cầm tay chưa nói hết bao nhiêu niềm thương của tuổi xuân vừa tròn.
Xa nhau, mấy người không buồn không nhớ,
xót xa cho tình yêu
Nối tiếc xa xôi, ngày xưa anh nói vẫn yêu em nghìn năm, vẫn đợi em trọn đờị
Nhưng nay hết rồi, hai người hai lối lúc đêm về buồn không em ?
Tôi gói yêu thương, xin trao trả ân tình về người tôi yêu mếm.
Đừng thương tiếc chi em, chuyện hai chúng mình là giấc mơ trong cuộc đời
Tình mình nay chết, như lá úa thu rơi,
Đường trần mồ côi,
tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình.
Tuy đã xa nhau rồi, nhưng không bao giờ quên em ...
Tuy đã xa nhau rồi, nhưng không bao giờ quên anh ....
Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ
Đừng nói xa nhau cho mắt lệ hoen mờ
Lời thiết tha qua tâm tư tròn mộng tròn mơ
Vết tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chờ
Mình đã đi chung trên con đường dang dỡ
Mình đã gieo neo nghe chóp bể mưa nguồn
Màu áo xưa em dẫn cho người nặng hành trang
Có bạc trắng với phong sương vẫn còn đậm tình thương
Đời hay nói rằng "yếu là chết trong lòng một ít"
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
Cho rất nhiều nhưng nhận chẳng có bao nhiêu
Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết
Chỉ có đôi ta không bao giờ ly biệt
Chỉ có đôi ta tha thiết mộng ban đầu
Đừng khóc cho tương lai mãi
Mai thuyền ngược về đâu
Với một tiếng tin yêu nhau, mối tình đẹp ngàn sau.;