Tác giả: Thanh Sơn
Về tới đầu làng con chim sáo nhỏ hát vang rộn ràng
Qua nhịp cầu tre, qua mấy con đê thắm đượm tình quê
Bao năm qua cách trở đường xa xuôi ngược bôn ba
Ôi kỷ niệm yêu, mái tranh nghèo tỏa khói lam chiều
Còn nhớ nụ cười, câu ca mát rượi chứa chan lòng người
Đâu rồi ngày xưa, ai đón ai đưa nắng đượm chiều mưa
Quê hương ơi, ấm mãi đời tôi uống ngọt đôi môi
Thương quá là thương, tuổi thơ nào ngọt đắng vui buồn
À ơi, con nước lớn chảy xuôi
Đưa con thuyền chao nghiêng theo nhịp chèo bơi ai ngân nga câu hò
Hò ơi, gió đưa gió đẩy, về rẩy ăn còng
Về sông ăn cá, về sông ăn cá, về đồng ăn cua
Từ lúc vào đời, chân *** đất nẻ sớm trưa chiều hè
Ôi đẹp làm sao, đêm sáng trăng cao gõ nhịp chày mau
Nghe quê hương tiếng gọi mời thương những ngày tha phương
Trong cõi đời ta, giữ bên lòng hình bóng quê nhà
Hôm nay về quê hương
Nhớ lại chuỗi ngày mến thương
Sau nhiều năm cách xa ruộng vườn
Đi qua con sông qua cánh đồng phút giây chạnh lòng
Giàn bầu xanh mướp bí đơm bông
Ngoài ruộng sâu lứa trổ đồng đồng
Trên chiếc xuồng ba lá nhỏ
Hai đứa ngồi thả theo nước trôi
Ngày ấu thơ qua mất rồi chỉ còn mộng mơ
Gió đưa câu hò xa xưa nghe lòng như đốt lửa
Thời gian vẫn đợi quê hương là tiếng gọi đầu môi
Khi em về quê xưa nhớ lại những chiều gió mưa
Trên bờ đê dắt nhau chạy đùa
Bên kia con kênh trưa trốn nhà lứa đôi tỏ tình
Bìm bịp kêu nước lớn nước ròng
Bài ca dao hát ru đầu lòng
Em nhớ mùa điên điển nở
Thương cứ chờ đợi anh vẫn mơ
Lòng ngất ngây cơn gió chiều kéo hồn ngủ say
Dẫu cho quê nghèo đơn sơ nhưng tình quê muôn thuở
Dù xa mấy đợi thương nhau hột muối chè làm đôi
Hôm nay về thăm quê sao lòng thấy buồn tái tê
Kỷ niệm xưa sóng dâng tràn trề
Bao nhiêu năm qua xa vắng nhà nhớ thương đậm đà
Rồi bỗng dưng nước mắt rưng rưng
Gặp lại nhau phút giây mịt mùng
Như bức họa tình ca trên lúa
Nghe thoáng xa tiếng hò vọng đưa
Vài thôn nữ hát đưa duyên ngày mùa
Hạt lúa chín đã nuôi ta ngàn xưa
Con nước ròng rồi con nước lớn
Anh với em ở cùng một thôn
Thời gian đã bước chân *** đường mòn
Lòng mơ ước hai đứa vui duyên tròn
Ôi những giọt mồ hôi tưới lên đời cuộc sống
Quê hương em có chín dòng sông
Như chín con Rồng tên gọi Cửu Long
Thuyền ngược xuôi khắp bến Sóc Trăng Cần Thơ
Đẹp lắm những đêm trăng mờ
Hương lúa ngọt tình quê lai láng
Em với anh chẳng cần giàu sang
Còn thương mãi lũy tre xanh quanh làng
Làm bóng mát hát ru câu bình an
Lâu lắm rồi chờ nhau thương quá
Em có nghe những lời ngợi ca
Giọt nước mắt khóc thay cho nụ cười
Tình yêu đó dâng hiến cho hai người;
Qua nhịp cầu tre, qua mấy con đê thắm đượm tình quê
Bao năm qua cách trở đường xa xuôi ngược bôn ba
Ôi kỷ niệm yêu, mái tranh nghèo tỏa khói lam chiều
Còn nhớ nụ cười, câu ca mát rượi chứa chan lòng người
Đâu rồi ngày xưa, ai đón ai đưa nắng đượm chiều mưa
Quê hương ơi, ấm mãi đời tôi uống ngọt đôi môi
Thương quá là thương, tuổi thơ nào ngọt đắng vui buồn
À ơi, con nước lớn chảy xuôi
Đưa con thuyền chao nghiêng theo nhịp chèo bơi ai ngân nga câu hò
Hò ơi, gió đưa gió đẩy, về rẩy ăn còng
Về sông ăn cá, về sông ăn cá, về đồng ăn cua
Từ lúc vào đời, chân *** đất nẻ sớm trưa chiều hè
Ôi đẹp làm sao, đêm sáng trăng cao gõ nhịp chày mau
Nghe quê hương tiếng gọi mời thương những ngày tha phương
Trong cõi đời ta, giữ bên lòng hình bóng quê nhà
Hôm nay về quê hương
Nhớ lại chuỗi ngày mến thương
Sau nhiều năm cách xa ruộng vườn
Đi qua con sông qua cánh đồng phút giây chạnh lòng
Giàn bầu xanh mướp bí đơm bông
Ngoài ruộng sâu lứa trổ đồng đồng
Trên chiếc xuồng ba lá nhỏ
Hai đứa ngồi thả theo nước trôi
Ngày ấu thơ qua mất rồi chỉ còn mộng mơ
Gió đưa câu hò xa xưa nghe lòng như đốt lửa
Thời gian vẫn đợi quê hương là tiếng gọi đầu môi
Khi em về quê xưa nhớ lại những chiều gió mưa
Trên bờ đê dắt nhau chạy đùa
Bên kia con kênh trưa trốn nhà lứa đôi tỏ tình
Bìm bịp kêu nước lớn nước ròng
Bài ca dao hát ru đầu lòng
Em nhớ mùa điên điển nở
Thương cứ chờ đợi anh vẫn mơ
Lòng ngất ngây cơn gió chiều kéo hồn ngủ say
Dẫu cho quê nghèo đơn sơ nhưng tình quê muôn thuở
Dù xa mấy đợi thương nhau hột muối chè làm đôi
Hôm nay về thăm quê sao lòng thấy buồn tái tê
Kỷ niệm xưa sóng dâng tràn trề
Bao nhiêu năm qua xa vắng nhà nhớ thương đậm đà
Rồi bỗng dưng nước mắt rưng rưng
Gặp lại nhau phút giây mịt mùng
Như bức họa tình ca trên lúa
Nghe thoáng xa tiếng hò vọng đưa
Vài thôn nữ hát đưa duyên ngày mùa
Hạt lúa chín đã nuôi ta ngàn xưa
Con nước ròng rồi con nước lớn
Anh với em ở cùng một thôn
Thời gian đã bước chân *** đường mòn
Lòng mơ ước hai đứa vui duyên tròn
Ôi những giọt mồ hôi tưới lên đời cuộc sống
Quê hương em có chín dòng sông
Như chín con Rồng tên gọi Cửu Long
Thuyền ngược xuôi khắp bến Sóc Trăng Cần Thơ
Đẹp lắm những đêm trăng mờ
Hương lúa ngọt tình quê lai láng
Em với anh chẳng cần giàu sang
Còn thương mãi lũy tre xanh quanh làng
Làm bóng mát hát ru câu bình an
Lâu lắm rồi chờ nhau thương quá
Em có nghe những lời ngợi ca
Giọt nước mắt khóc thay cho nụ cười
Tình yêu đó dâng hiến cho hai người;