Tác giả: Chưa Biết
Mặt không thấy mặt
Lòng xa cách lòng
Đêm đêm buồn gọi nhớ gọi thương
Còn tìm đâu mắt buồn xưa hình bóng
Gót phiêu bồng còn mãi long đong
Nẻo trần ai than vắng thở dài
Nỗi mong chờ ngày tháng bơ vơ
Người yêu hỡi hỡi người yêu
Biết còn thương nhớ nhiều
Ai đưa con sáo qua sông
Bỏ con đò nhỏ quên dòng nước xưa
Khúc nam ai u hoài nức nở
Ngỡ lòng buồn gọi cố nhân luôn
Em theo chồng bỏ lại dòng sông
Trăng soi bóng lẻ những đêm u buồn
Cuộc đời phong sương
Hai đứa hai phương
Ôm kỷ niệm sầu thương
Lối đi nào cô đơn
Ngõ về nào còn buồn
Đường khuya nào quạnh quẽ
Ta làm kẻ suy tư
Mười mấy năm dư
Em lấy chồng xa xứ
Còn anh lữ khách buồn
Chiều nay mưa tuôn
Gót mòn qua phố cũ
Tình xưa đã ngủ
Mà ngủ vẫn chưa yên
Triền miên nỗi nhớ lỡ mất nhau rồi
Đời buồn lắm em ơi
Em bây giờ về đó có ai đưa
Tình yêu trong mưa
Mưa làm nên nỗi nhớ
Yêu thuở ban đầu
Sầu đâu dễ phôi phai
Khóe mắt bờ môi từng đêm tóc rối
Âu yếm cho người
Người cho tôi đơn côi
Tha thiết yêu người
Người đưa tôi xa xôi
Vào những đêm buồn rã rời
Nói đi anh câu chuyện buồn tình yêu
Nói đi anh vì mình thương quá nhiều
Khóc làm chi cho hoen úa rèm mi
Cho nát cánh phong bì
Nhớ thương nhau rồi đi
Nói đi anh khi chuyện mình dở dang
Nói đi anh vì tình duyên lỡ làng
Khóc làm chi cho chua xót tình yêu
Cho cay đắng thêm nhiều
Yêu chẳng được bao nhiêu
Mai lên xe hoa
Em sầu trong pháo cưới
Mai lên xe hoa
Còn thương nhớ một người
Ai gieo đau thương
Để từng đêm tiếc nuối
Em đã đi rồi
Em đã quên người tình rồi
Nói đi anh cho vơi niềm thương đau
Nói đi anh để lòng nguôi nỗi sầu
Khóc làm chi cho đau đớn người đi
Cho héo úa xuân thì
Thôi ta đành chia ly
Một chiều rừng
Gió lộng một chiều rừng
Nhớ chuyện trên đồi thông
Nàng năm ấy khi tuổi vừa đôi chín
Tâm hồn đang trắng trong
Như chim kia khi ăn còn chưa no
Khi co còn chưa ấm
Tuổi thơ ngây
Bao nhiêu chuyện mưa nắng
Nắng mưa lo một mình
Rồi nàng buồn thơ thẩn
Chẳng còn ngồi
Trang điểm qua màu phấn
Để phai úa đến tàn cả hương sắc
Tháng ngày luôn héo hon
Hoa không tươi khi hay nàng ít nói
Chim muông ngừng tiếng hót
Trời không thương
Nên đêm đổ giông tố
Cướp đi cuộc đời nàng
Sao người về đây
Để tìm nhưng thôi đã mất còn đâu
Ôi buồn làm sao
Đồi thông xưa
Nay vắng bóng người yêu
Ôi đời hợp tan hợp rồi tan
Như mây kia gặp gió
Chàng tương tư bao đêm về bên ấy
Vắng đi từ đấy
Rồi mộ chàng đã được ở cạnh nàng
Như lời xưa thề ước
Nằm hiu hắt đến ngàn thu an giấc
Dưới mộ sâu đất khô
Qua bao năm rêu xanh phủ che kín
Âm u chẳng nhang khói
Trời xui chi trên cây còn lá úa
Lá xanh kia rụng rồi
Trời xui chi trên cây còn lá úa
Lá xanh kia rụng rồi
Trời xui chi trên cây còn lá úa
Lá xanh kia rụng rồi;
Lòng xa cách lòng
Đêm đêm buồn gọi nhớ gọi thương
Còn tìm đâu mắt buồn xưa hình bóng
Gót phiêu bồng còn mãi long đong
Nẻo trần ai than vắng thở dài
Nỗi mong chờ ngày tháng bơ vơ
Người yêu hỡi hỡi người yêu
Biết còn thương nhớ nhiều
Ai đưa con sáo qua sông
Bỏ con đò nhỏ quên dòng nước xưa
Khúc nam ai u hoài nức nở
Ngỡ lòng buồn gọi cố nhân luôn
Em theo chồng bỏ lại dòng sông
Trăng soi bóng lẻ những đêm u buồn
Cuộc đời phong sương
Hai đứa hai phương
Ôm kỷ niệm sầu thương
Lối đi nào cô đơn
Ngõ về nào còn buồn
Đường khuya nào quạnh quẽ
Ta làm kẻ suy tư
Mười mấy năm dư
Em lấy chồng xa xứ
Còn anh lữ khách buồn
Chiều nay mưa tuôn
Gót mòn qua phố cũ
Tình xưa đã ngủ
Mà ngủ vẫn chưa yên
Triền miên nỗi nhớ lỡ mất nhau rồi
Đời buồn lắm em ơi
Em bây giờ về đó có ai đưa
Tình yêu trong mưa
Mưa làm nên nỗi nhớ
Yêu thuở ban đầu
Sầu đâu dễ phôi phai
Khóe mắt bờ môi từng đêm tóc rối
Âu yếm cho người
Người cho tôi đơn côi
Tha thiết yêu người
Người đưa tôi xa xôi
Vào những đêm buồn rã rời
Nói đi anh câu chuyện buồn tình yêu
Nói đi anh vì mình thương quá nhiều
Khóc làm chi cho hoen úa rèm mi
Cho nát cánh phong bì
Nhớ thương nhau rồi đi
Nói đi anh khi chuyện mình dở dang
Nói đi anh vì tình duyên lỡ làng
Khóc làm chi cho chua xót tình yêu
Cho cay đắng thêm nhiều
Yêu chẳng được bao nhiêu
Mai lên xe hoa
Em sầu trong pháo cưới
Mai lên xe hoa
Còn thương nhớ một người
Ai gieo đau thương
Để từng đêm tiếc nuối
Em đã đi rồi
Em đã quên người tình rồi
Nói đi anh cho vơi niềm thương đau
Nói đi anh để lòng nguôi nỗi sầu
Khóc làm chi cho đau đớn người đi
Cho héo úa xuân thì
Thôi ta đành chia ly
Một chiều rừng
Gió lộng một chiều rừng
Nhớ chuyện trên đồi thông
Nàng năm ấy khi tuổi vừa đôi chín
Tâm hồn đang trắng trong
Như chim kia khi ăn còn chưa no
Khi co còn chưa ấm
Tuổi thơ ngây
Bao nhiêu chuyện mưa nắng
Nắng mưa lo một mình
Rồi nàng buồn thơ thẩn
Chẳng còn ngồi
Trang điểm qua màu phấn
Để phai úa đến tàn cả hương sắc
Tháng ngày luôn héo hon
Hoa không tươi khi hay nàng ít nói
Chim muông ngừng tiếng hót
Trời không thương
Nên đêm đổ giông tố
Cướp đi cuộc đời nàng
Sao người về đây
Để tìm nhưng thôi đã mất còn đâu
Ôi buồn làm sao
Đồi thông xưa
Nay vắng bóng người yêu
Ôi đời hợp tan hợp rồi tan
Như mây kia gặp gió
Chàng tương tư bao đêm về bên ấy
Vắng đi từ đấy
Rồi mộ chàng đã được ở cạnh nàng
Như lời xưa thề ước
Nằm hiu hắt đến ngàn thu an giấc
Dưới mộ sâu đất khô
Qua bao năm rêu xanh phủ che kín
Âm u chẳng nhang khói
Trời xui chi trên cây còn lá úa
Lá xanh kia rụng rồi
Trời xui chi trên cây còn lá úa
Lá xanh kia rụng rồi
Trời xui chi trên cây còn lá úa
Lá xanh kia rụng rồi;