Mươn Bụt Thần

Tác giả: Chưa Biết

Ta ngồi nhớ chuyện ngày xưa Tấm Cám,
Thuở bụt thần còn thương xót nhân-gian,
Thuở ngây thơ đêm mộng thấy thiên-đàng
Đời rất đẹp và ước mơ rất nhẹ.

Ta tiếc nuối những ngày xưa còn bé:
Sách vở nhà trường và cơm áo mẹ cha
Những lúc buồn tưởng thấy bụt hiện ra
Ban phép lạ và đổi thay tất cả

Ngày nay lớn lên tuổi đời lận đận,
Tay trắng tự mình định đoạt tương lai.
Giấc mơ ngày xưa không cánh mà bay,
Bụt thần đã bỏ đời đi đâu mất.

Có những lúc ta buồn không tả được:
Đời lọc lừa và nhân thế điêu ngoa!
Thèm một niềm tin để đợi để chờ
Để hy-vọng như ngày chưa khôn lớn.

Ai có dư bụt thần tiên xin cho mượn
Kéo ta ra khỏi thế giới u trầm.
Ngay bây giờ, đừng hứa đến ngàn năm,
Ta sẽ chết mỏi mòn trong chờ đợi!;