Tác giả: Lam Phương
Còn gì cho em nữa đâu
anh chỉ cho em những chiều vắng rừng sâu
còn gì cho em nữa đâu
hay chỉ cho em những chiều đông cúi đầu
còn gì cho em nữa đâu
anh chỉ cho em cô phòng với chờ mong
còn gì cho em nữa đâu
hay chỉ cho em những ngày lắm bể dâu
còn chi đâu nữa tặng em
những chiều vương nắng bên thềm
nắng chiều vàng suối tóc em
gió hiền nhẹ thắm môi em
những chiều mà vòng tay ân ái
đưa ta trọn trong giấc mơ
còn chi đâu nữa tặng em
những gì tha thiết êm đềm
suốt đời hạnh phúc bên nhau
không còn giờ phút thương đau
những ngay mà long hằng mong ước
khi chúng mình đến tìm nhau...
cuộc đời dường như bóng mây
anh mất em khi đang nằm giữa vòng tay
lời nào ru em ngủ say
anh vẫn ghi sâu trong buồng tim cuối cùng
nhiều đêm nằm trên xứ xa
nghe tuyết rơi năm canh dài lá tả tơi
mộng đầu luôn giữa biển khơi
ôi nhớ thương em những ngày sống lẽ loi.....
Bài nhạc sầu,
là cơn đau của những đêm xa nhà.
Là nuối tiếc cho ngày qua,
xa thời niên thiếu,
nghe lòng buồn trong tình chăn chiếu.
Bài nhạc sầu,
gửi cho em trong những đêm cô phòng.
Giòng nước mắt trong mùa đông,
thương sầu lẻ bóng,
thương đời long đong và thương cả chờ mong.
Hát đi em,
mình đã sống trong khổ đau nhiều rồi.
Đời đã cướp đi tuổi thơ tuyệt vời.
Ngày mai đây khi phấn son nhạt màu.
Trở về đời âm thầm,
cô đơn sẽ lớn mau,
còn những gì ngày em xa lìa sân khấu.
Bạn bè cùng vũ trường,
xa em đã có anh,
chờ một ngày lành cơn đau
mình sẽ đến tìm nhau.;
anh chỉ cho em những chiều vắng rừng sâu
còn gì cho em nữa đâu
hay chỉ cho em những chiều đông cúi đầu
còn gì cho em nữa đâu
anh chỉ cho em cô phòng với chờ mong
còn gì cho em nữa đâu
hay chỉ cho em những ngày lắm bể dâu
còn chi đâu nữa tặng em
những chiều vương nắng bên thềm
nắng chiều vàng suối tóc em
gió hiền nhẹ thắm môi em
những chiều mà vòng tay ân ái
đưa ta trọn trong giấc mơ
còn chi đâu nữa tặng em
những gì tha thiết êm đềm
suốt đời hạnh phúc bên nhau
không còn giờ phút thương đau
những ngay mà long hằng mong ước
khi chúng mình đến tìm nhau...
cuộc đời dường như bóng mây
anh mất em khi đang nằm giữa vòng tay
lời nào ru em ngủ say
anh vẫn ghi sâu trong buồng tim cuối cùng
nhiều đêm nằm trên xứ xa
nghe tuyết rơi năm canh dài lá tả tơi
mộng đầu luôn giữa biển khơi
ôi nhớ thương em những ngày sống lẽ loi.....
Bài nhạc sầu,
là cơn đau của những đêm xa nhà.
Là nuối tiếc cho ngày qua,
xa thời niên thiếu,
nghe lòng buồn trong tình chăn chiếu.
Bài nhạc sầu,
gửi cho em trong những đêm cô phòng.
Giòng nước mắt trong mùa đông,
thương sầu lẻ bóng,
thương đời long đong và thương cả chờ mong.
Hát đi em,
mình đã sống trong khổ đau nhiều rồi.
Đời đã cướp đi tuổi thơ tuyệt vời.
Ngày mai đây khi phấn son nhạt màu.
Trở về đời âm thầm,
cô đơn sẽ lớn mau,
còn những gì ngày em xa lìa sân khấu.
Bạn bè cùng vũ trường,
xa em đã có anh,
chờ một ngày lành cơn đau
mình sẽ đến tìm nhau.;