Tác giả: Nguyễn Trung Cang & Lê Hưu Hà
Chuyện hôm qua như giấc mơ lâu rồi!
Chuyện đùa vui!
Chuyện đùa thôi!
Người quên ta hay ta đã quên đi người?
Đừng bận tâm!
Chuyện vui chơi cho qua tháng năm
Cho hết ưu tư bao ngày
Còn vương mắc trên đôi bờ vai
Tìm bên nhau như gió mây ngang trời!
Tìm vòng tay!
Tìm bờ môi!
Người yêu ta hay ta đã yêu thương người?
Đừng bận tâm!
Chuyện vui chơi cho qua tháng năm
Khi trót cho nhau một đời
Còn chi thú phiêu du ngang trời
Sẽ ra đi thật xa một mình
Vì chuyện tình đã không còn vui
Còn gì tiếc nuối chỉ thêm buồn thôi
Xin trao người một nụ cười thắm trên bờ môi
Còn vui mãi khi xa người
Tôi muốn mình tìm đến thiên nhiên
Tôi muốn sống như loài hoa hiền
Tôi muốn làm một thứ cỏ cây
Vui trong gió và không ưu phiền
Tôi muốn mọi người biết thương nhau
Không oán ghét không gây hận sầu
Tôi muốn đời hết nghĩa thương đau
Tôi muốn thấy tình yêu ban đầu...
Em có thấy hoa kia mới nở
Trong giây phút nhưng đẹp tuyệt vời
Như hạnh phúc thoáng qua mất rồi
Giờ đâu còn tìm được nét vui...
Tôi muốn thành loài thú đi hoang
Tôi muốn sống như loài chim ngàn
Tôi muốn cười vào những khoe khoang
Tôi muốn khóc thương đời điêu tàn...;
Chuyện đùa vui!
Chuyện đùa thôi!
Người quên ta hay ta đã quên đi người?
Đừng bận tâm!
Chuyện vui chơi cho qua tháng năm
Cho hết ưu tư bao ngày
Còn vương mắc trên đôi bờ vai
Tìm bên nhau như gió mây ngang trời!
Tìm vòng tay!
Tìm bờ môi!
Người yêu ta hay ta đã yêu thương người?
Đừng bận tâm!
Chuyện vui chơi cho qua tháng năm
Khi trót cho nhau một đời
Còn chi thú phiêu du ngang trời
Sẽ ra đi thật xa một mình
Vì chuyện tình đã không còn vui
Còn gì tiếc nuối chỉ thêm buồn thôi
Xin trao người một nụ cười thắm trên bờ môi
Còn vui mãi khi xa người
Tôi muốn mình tìm đến thiên nhiên
Tôi muốn sống như loài hoa hiền
Tôi muốn làm một thứ cỏ cây
Vui trong gió và không ưu phiền
Tôi muốn mọi người biết thương nhau
Không oán ghét không gây hận sầu
Tôi muốn đời hết nghĩa thương đau
Tôi muốn thấy tình yêu ban đầu...
Em có thấy hoa kia mới nở
Trong giây phút nhưng đẹp tuyệt vời
Như hạnh phúc thoáng qua mất rồi
Giờ đâu còn tìm được nét vui...
Tôi muốn thành loài thú đi hoang
Tôi muốn sống như loài chim ngàn
Tôi muốn cười vào những khoe khoang
Tôi muốn khóc thương đời điêu tàn...;