Tác giả: Nguyễn Nhất Huy
Đêm đã sang mà phố quên chưa lên đèn
Anh đã xa mà em vẫn còn nghe nhớ thương
Bao tiếng ru còn đó bên tai êm đềm
Đâu có hay tình yêu đã phai, người yêu hỡi!
Trên lối quen giờ có đôi chân xa lạ
Cơn gió vô tình mang rất xa lời thiết tha
Năm tháng qua dù biết anh không quay về
Em vẫn mong chờ giữa cô đơn người có hay?
Hứa chi hỡi người, để bao lời nói như mây bay về cuối trời
Hứa chi hỡi người, để em xót xa nhớ anh mà đâu thấy
Hứa chi hỡi người để em lặng lẽ lang thang đường phố dài
Cố quên những gì mà anh đã hứa những khi mình nồng say
Hứa chi hỡi người, rồi mong tìm tới cho đêm buồn rất dài
Hứa chi hỡi người, để bao nỗi đau giấu trong lời êm ái
Hứa chi hỡi người, bờ môi lầm lỗi nay không còn lối về
Xót xa tiếng đời, còn mong chờ chi lời hứa nhạt phai!;
Anh đã xa mà em vẫn còn nghe nhớ thương
Bao tiếng ru còn đó bên tai êm đềm
Đâu có hay tình yêu đã phai, người yêu hỡi!
Trên lối quen giờ có đôi chân xa lạ
Cơn gió vô tình mang rất xa lời thiết tha
Năm tháng qua dù biết anh không quay về
Em vẫn mong chờ giữa cô đơn người có hay?
Hứa chi hỡi người, để bao lời nói như mây bay về cuối trời
Hứa chi hỡi người, để em xót xa nhớ anh mà đâu thấy
Hứa chi hỡi người để em lặng lẽ lang thang đường phố dài
Cố quên những gì mà anh đã hứa những khi mình nồng say
Hứa chi hỡi người, rồi mong tìm tới cho đêm buồn rất dài
Hứa chi hỡi người, để bao nỗi đau giấu trong lời êm ái
Hứa chi hỡi người, bờ môi lầm lỗi nay không còn lối về
Xót xa tiếng đời, còn mong chờ chi lời hứa nhạt phai!;