Lối Mộng Ngày Xưa

Tác giả: Thanh Phương

Đường vào tình yêu, nắm bước có anh và tôi bên nhau kết nên chuyện đời.
Những chiều loang nắng, bước vào công viên, dìu nhau đi trong luyến thương.
Giờ người ra đi, để vạn lần thương cho ai đã yêu.
Khi yêu, biết đâu ngày mai. Đến khi xa rồi lối mộng đìu hiu.

Ngày nào tròn duyên, công viên có ghi lời thề năm xưa lúc tan trường về.
Lối mộng ngày ấy, kỉ niệm còn đây giờ anh vui trong đấu tranh.
Giã từ kinh đô, anh vì quê hương đi xây nắng mai.
Xa anh mỗi khi hoàng hôn, nhớ anh tôi vào lối mộng ngày xưa.

Chiều vàng nhạt nắng, sánh vai cùng bước, dấu chân còn đây.
Ngày nào cùng nhau, thì thầm vài câu chuyện tình ngàn sau.
Nay mùa chinh chiến, bút nghiên thôi đành dang dỡ.
Bước chân vui say sông hồ. Thành đô vắng bóng anh rồi.

Một ngày chờ mong như trăm năm đi vào lời sao anh vẫn đi miệt mài.
Để người em gái thuở nào anh yêu ngẩn ngơ khi nghe lá rơi.
Dù rằng xa vắng, thư hồng thay anh khi tim nỉ non.
Nhưng sao vắng anh từng giây, thiếu anh một ngày lối mộng buồn hơn.;