Tác giả: Hồng Xương Long
Mẹ tôi thương các con bao nắng mưa đời gian khó
Dù lòng mẹ chẳng lo những sớt chia hạt cơm nghèo
Lời tôi hỏi mẹ rằng mẹ chẳng ăn sao mẹ no
Mẹ tôi cứ mỉm cười có bao giờ mẹ đói đâu
Nhiều đêm thao thức quai đôi mắt mẹ quằn quặn lắm
Mẹ ngồi khâu áo con để sớm mai con đến trường
Lời tôi hỏi mẹ rằng mẹ cớ sao không ngủ đi
Mẹ tôi cứ mỉm cười có bao giờ buồn ngủ đâu
Rồi mùa đông trôi áo mẹ rách đã nhiều rồi
Gió mùa lạnh từng cơn mẹ nói mẹ vẫn ấm êm
Rồi mùa xuân sang mẹ may áo mới cho con
Để con vui đón xuân về mẹ già mẹ chẳng cần chi
Rồi thời gian trôi tóc mẹ tôi đã bạc rồi
Tháng ngày dài âu lo mẹ đau nằm bên mái hiên
Mẹ nằm co ro nhìn con nước mắt mẹ cười
Mẹ nay đã khoẻ nhiều rồi lưng mẹ chẳng hề chi đâu
[Nhà tôi nghèo, cơm không đủ ăn, mẹ nói: Mẹ không đói.
áo mẹ rách, gió mùa đông lạnh về, mẹ nói: mẹ không lạnh.
Rồi đến lúc mẹ bệnh nặng, mẹ nằm liệt giường, mẹ vẫn nói: Mẹ khoẻ lắm con ơi!;
Dù lòng mẹ chẳng lo những sớt chia hạt cơm nghèo
Lời tôi hỏi mẹ rằng mẹ chẳng ăn sao mẹ no
Mẹ tôi cứ mỉm cười có bao giờ mẹ đói đâu
Nhiều đêm thao thức quai đôi mắt mẹ quằn quặn lắm
Mẹ ngồi khâu áo con để sớm mai con đến trường
Lời tôi hỏi mẹ rằng mẹ cớ sao không ngủ đi
Mẹ tôi cứ mỉm cười có bao giờ buồn ngủ đâu
Rồi mùa đông trôi áo mẹ rách đã nhiều rồi
Gió mùa lạnh từng cơn mẹ nói mẹ vẫn ấm êm
Rồi mùa xuân sang mẹ may áo mới cho con
Để con vui đón xuân về mẹ già mẹ chẳng cần chi
Rồi thời gian trôi tóc mẹ tôi đã bạc rồi
Tháng ngày dài âu lo mẹ đau nằm bên mái hiên
Mẹ nằm co ro nhìn con nước mắt mẹ cười
Mẹ nay đã khoẻ nhiều rồi lưng mẹ chẳng hề chi đâu
[Nhà tôi nghèo, cơm không đủ ăn, mẹ nói: Mẹ không đói.
áo mẹ rách, gió mùa đông lạnh về, mẹ nói: mẹ không lạnh.
Rồi đến lúc mẹ bệnh nặng, mẹ nằm liệt giường, mẹ vẫn nói: Mẹ khoẻ lắm con ơi!;