Tác giả: Kim Tuấn
Vì câu nói ấy ngọt ngào ấy mà đâm thấu tim gan. Vì đôi mắt ấy mà chết trong tâm chàng lời nói dối ấy chất chứa muôn vạn phũ phàng hãy thứ tha một kẻ sai đường.
Nàng không yêu ai và nàng không xót thương với ai, nàng không muốn thấy ánh sáng của một ngày mai. Dù đêm tối đã thấp sáng lên ngọn lửa hồng vẫn bước đi vào chốn lỗi lầm.
Một lần nói đến tới vạn lần em cũng ra đi, làm sao biết hết trái tim em đang nghĩ gì, dù nước mắt có khoả lấp dối gian đầy hững hờ vẫn không che được tình dại khờ...
Tình yêu hỡi hãy cứu rỗi lấy linh hồn em, hãy cho em biết xót thương một đời tăm tối vì ngày mai không tương lai không còn ánh sáng hãy đưa nàng tìm lại dấu chân địa đàng.;
Nàng không yêu ai và nàng không xót thương với ai, nàng không muốn thấy ánh sáng của một ngày mai. Dù đêm tối đã thấp sáng lên ngọn lửa hồng vẫn bước đi vào chốn lỗi lầm.
Một lần nói đến tới vạn lần em cũng ra đi, làm sao biết hết trái tim em đang nghĩ gì, dù nước mắt có khoả lấp dối gian đầy hững hờ vẫn không che được tình dại khờ...
Tình yêu hỡi hãy cứu rỗi lấy linh hồn em, hãy cho em biết xót thương một đời tăm tối vì ngày mai không tương lai không còn ánh sáng hãy đưa nàng tìm lại dấu chân địa đàng.;