Tác giả: Cô Hoàng Hân
Nhìn lục bình trôi, về đâu con nước lớn ròng
Đời hợp rồi tan, nào ai suy đoán được ai?
Lòng người đổi thay, ai nào hay biết ai sau này
Tình như cơn gió cuốn qua rồi, tình lại vụt bay
Người đành ra đi, về đâu? đi đến nơi nào?
Để lại mình tôi, ngồi đây nhung nhớ ai ngày đêm
Sau đành phụ nhau, quên đành sao? tiếng yêu hôm nào
Chạy theo duyên mới, để nơi này có người buồn trông
Ai ra đi... xa cách phương trời, có còn nhớ một người nơi làng quê trông ngóng tin ai?
Chuyện tình đổi thay, dĩ vãng xưa mất rồi, chẳng còn gì nữa đâu! Chẳng còn gì nữa đâu!
Đợi chờ mà chi, vì người đi chẳng hứa quay về
Lời thề ngày xưa, giờ như gió thoáng qua đời nhau
Tim lòng quặn đau, khi tình ta đã xa thật rồi
Giờ vui duyên mới, nỡ phụ tình bỏ bạn mình ênh;
Đời hợp rồi tan, nào ai suy đoán được ai?
Lòng người đổi thay, ai nào hay biết ai sau này
Tình như cơn gió cuốn qua rồi, tình lại vụt bay
Người đành ra đi, về đâu? đi đến nơi nào?
Để lại mình tôi, ngồi đây nhung nhớ ai ngày đêm
Sau đành phụ nhau, quên đành sao? tiếng yêu hôm nào
Chạy theo duyên mới, để nơi này có người buồn trông
Ai ra đi... xa cách phương trời, có còn nhớ một người nơi làng quê trông ngóng tin ai?
Chuyện tình đổi thay, dĩ vãng xưa mất rồi, chẳng còn gì nữa đâu! Chẳng còn gì nữa đâu!
Đợi chờ mà chi, vì người đi chẳng hứa quay về
Lời thề ngày xưa, giờ như gió thoáng qua đời nhau
Tim lòng quặn đau, khi tình ta đã xa thật rồi
Giờ vui duyên mới, nỡ phụ tình bỏ bạn mình ênh;