Phụ Tình

Tác giả: Mai Tiến Đạt

Ngang trái đời tôi lỡ nhịp yêu rồi
Tâm sự vơi đầy em với mình tôi
Trách mình số kiếp lẽ loi
Lênh đênh một chuyến tỏ tình
Trách phận mình sao mãi long đong

Biết nói gì đây với vạn nỗi sầu
Tha thiết mong chờ biết gởi về đâu
Còn đâu một mối duyên đầu
Trăm phương ngàn nhớ xa rồi
Ôm nỗi sầu chấp nhận người ơi

ĐK:
Còn nhớ còn thương, cũng chi là kỷ niệm
Lời nói đầu môi dường như nước cuốn qua rồi
Em đã đi rồi để lại bao nhung nhớ
Em đã đi rồi để lại một mình tôi

Tôi biết người ta đã phụ tình tôi
Quen sống sang giàu nhung gấm lầu cao
Tôi nghèo nên phải xa em
Vì nghèo nên mất người yêu
Thôi cũng đành chấp nhận mà thôi.;