Tác giả: Chưa Biết
Lặng lẽ những bước chân về cuối con phố vắng
Lặng lẽ góc tối trong từng nỗi đau quá khứ
Không còn hơi ấm, không còn lời yêu thương
Dõi theo cơn mưa rơi lạnh đôi vai.
Dù biết nỗi nhớ không thể giúp ta níu kéo
Hạnh phúc mãi mãi như một giấc mơ xa xôi
Con đường giờ hai lối, ta cũng đành chia đôi
Nhưng vẫn trong anh từng đêm bao nhớ thương.
Lời yêu ấy sao anh không thể lãng quên
Nụ hôn ấy vẫn mãi trong tim bao hơi ấm
Những giấc mơ mệt nhoài,
ngày tháng qua tâm tư chìm trong men say.
Lời sau cuối tiếc nuối em vội bước đi
Lời chia ly chắc sẽ nằm mãi mãi trong tim anh
Có lẽ thôi đành vậy, lặng lẽ bước qua những niềm đau;
Lặng lẽ góc tối trong từng nỗi đau quá khứ
Không còn hơi ấm, không còn lời yêu thương
Dõi theo cơn mưa rơi lạnh đôi vai.
Dù biết nỗi nhớ không thể giúp ta níu kéo
Hạnh phúc mãi mãi như một giấc mơ xa xôi
Con đường giờ hai lối, ta cũng đành chia đôi
Nhưng vẫn trong anh từng đêm bao nhớ thương.
Lời yêu ấy sao anh không thể lãng quên
Nụ hôn ấy vẫn mãi trong tim bao hơi ấm
Những giấc mơ mệt nhoài,
ngày tháng qua tâm tư chìm trong men say.
Lời sau cuối tiếc nuối em vội bước đi
Lời chia ly chắc sẽ nằm mãi mãi trong tim anh
Có lẽ thôi đành vậy, lặng lẽ bước qua những niềm đau;