Tác giả: Đức Miêng
Chiều biên giới anh thầm nhớ về, nơi em đó bộn bề, bao nỗi nhớ tha thiết hỡi anh có biết những lời em thương bao ngày qua, tuy rằng xa em để trong lòng.
Anh biết rồi nên vì người giữ lời hứa rằng năm xưa ơ chúng mình, yêu i ơ nhau là trước sau tình đừng phai dù rằng ai xin chớ đứng ngồi.
Dẫu xa cách đôi nơi hai phương trời, thì anh vẫn nhớ tời người quan họ. Rằng em cũng nhớ tới người biên thuỳ, những nỗi nhớ sẽ kết thành lời thương a hời a hư hời hư là hừ hời hừ...
Hẹn anh khi mùa xuân đến ngày vui chung ơ chúng mình, câu hát trao duyên ta sẽ ngỏ cùng nhau cho thoả lòng, cho thoả lòng bao nỗi nhớ mong.;
Anh biết rồi nên vì người giữ lời hứa rằng năm xưa ơ chúng mình, yêu i ơ nhau là trước sau tình đừng phai dù rằng ai xin chớ đứng ngồi.
Dẫu xa cách đôi nơi hai phương trời, thì anh vẫn nhớ tời người quan họ. Rằng em cũng nhớ tới người biên thuỳ, những nỗi nhớ sẽ kết thành lời thương a hời a hư hời hư là hừ hời hừ...
Hẹn anh khi mùa xuân đến ngày vui chung ơ chúng mình, câu hát trao duyên ta sẽ ngỏ cùng nhau cho thoả lòng, cho thoả lòng bao nỗi nhớ mong.;