Tác giả: Nguyễn Văn Đông
Chuyện bà mẹ hai đứa con
Một thằng dâng cho nước non
Đêm đêm mắt mẹ mõi mòn, khuya sớm ra vào mong con
Thằng Hai đi lính đã lâu, tình mẹ luôn ghi khắc sâu
Hai mươi lính được lĩnh tiền, tháng tháng viết thư mẹ liền:
“ Con xin kính thăm Mẹ hiền
“ Con phương này bình yên
“ Lương đi lính nên không giàu, chút ít Mẹ ăn trầu”.
Thằng Ba đọc thư rất hay, trường làng học qua lớp hai
Rung rinh tóc mẹ ngã màu, nước mắt thấm qua miếng trầu.
Một chiều u ám lá hoa, mẹ già đi dâng lễ xa
Hung tin đến tận quê nhà: “ Anh ấy vĩnh biệt đêm qua”
Thằng Ba năm nay lớn khôn, sợ mẹ sầu đau khổ hơn
Hai mươi lính được lĩnh tiền, nó nhái lá thư anh liền:
“ Con xin kính thăm Mẹ hiền
“ Con phương này bình yên
“ Lương con để lo dâu hiền nên không gởi Mẹ tiền”.
Mẹ già cười rung nếp nhăn, rằng thằng Hai nay rất ngoan
Ham dâu sá gì miếng trầu, nước mắt khóc VUI lần đầu.;
Một thằng dâng cho nước non
Đêm đêm mắt mẹ mõi mòn, khuya sớm ra vào mong con
Thằng Hai đi lính đã lâu, tình mẹ luôn ghi khắc sâu
Hai mươi lính được lĩnh tiền, tháng tháng viết thư mẹ liền:
“ Con xin kính thăm Mẹ hiền
“ Con phương này bình yên
“ Lương đi lính nên không giàu, chút ít Mẹ ăn trầu”.
Thằng Ba đọc thư rất hay, trường làng học qua lớp hai
Rung rinh tóc mẹ ngã màu, nước mắt thấm qua miếng trầu.
Một chiều u ám lá hoa, mẹ già đi dâng lễ xa
Hung tin đến tận quê nhà: “ Anh ấy vĩnh biệt đêm qua”
Thằng Ba năm nay lớn khôn, sợ mẹ sầu đau khổ hơn
Hai mươi lính được lĩnh tiền, nó nhái lá thư anh liền:
“ Con xin kính thăm Mẹ hiền
“ Con phương này bình yên
“ Lương con để lo dâu hiền nên không gởi Mẹ tiền”.
Mẹ già cười rung nếp nhăn, rằng thằng Hai nay rất ngoan
Ham dâu sá gì miếng trầu, nước mắt khóc VUI lần đầu.;