Tác giả: Lê Thanh Phấn (Cà Mau)
tiếng sáo vang, mang đi bao nỗi niềm thương. tiếng cuốc kêu, cho vơi bao nỗi u hoài. cũng như mối tình của ta ngày đó, củng là tình yêu, mà sao đau đớn con tim.
nghe khúc ca, ai ngân vang mãi lòng ta. mang gió đông se se thêm lạnh tâm hồn. vẫnbao nghĩa tình, của ta ngày trước hợp rồi lại tan, mà sao nghe tái tê lòng.
tình mình nay phải chia đôi. ai ơi, thấu hiễu lòng tôi . nếu lỡ mai này em còn thương nhớ, nhớ những năm nào em sống cùng anh, nỗi vui nỗi buồn, sớt sẽ cùng nhau, thì xin em hãy về lại chốn xưa.
tình mình, giờ vậy thật sao. em ơi, em trở về đi. sống cảnh cơ hàn nhưng đời vui sướng. sướng cả muôn đời khi có người yêu ở bên cạnh mình, thắm đượm tình ta. thì xin em hãy, về lại chốn xưa....;
nghe khúc ca, ai ngân vang mãi lòng ta. mang gió đông se se thêm lạnh tâm hồn. vẫnbao nghĩa tình, của ta ngày trước hợp rồi lại tan, mà sao nghe tái tê lòng.
tình mình nay phải chia đôi. ai ơi, thấu hiễu lòng tôi . nếu lỡ mai này em còn thương nhớ, nhớ những năm nào em sống cùng anh, nỗi vui nỗi buồn, sớt sẽ cùng nhau, thì xin em hãy về lại chốn xưa.
tình mình, giờ vậy thật sao. em ơi, em trở về đi. sống cảnh cơ hàn nhưng đời vui sướng. sướng cả muôn đời khi có người yêu ở bên cạnh mình, thắm đượm tình ta. thì xin em hãy, về lại chốn xưa....;