Tâm Sự Trò Ngoan

Tác giả: Lê Thanh Phấn (Cà Mau)

phần1:
lối: mùa phượng vĩ sân trường đỏ thắm
là lúc hè về mà em cứ nhớ cứ thương....

thương nhớ công ơn thầy
ôi biết bao đêm ngày mà thầy cô đã chăm lo.
tuổi thơ chúng em nên người
đễ mai này xây đắp quê hương.
thầy ơi thầy đêm ngày em nhớ
nhớ công ơn này dìu em khi mới lên năm
không sao quên được bao giờ
vì trò này đã khắc ghi vào tâm.
ngày mai em lớn em khôn
góp công xây dựng quê hương
cho lòng cô thầy mẹ cha
luôn sướng vui vì em.

vọng cổ: Ngày thuở còn thơ em ước mong
sao được trở thành người lớn
đễ đủ sức tung cánh bay cao
vượt ngàn sóng gió đáp bằng gian khổ
đánh lại lũ bán nước cầu vinh mưu đồ xâm lược
dáng là con thảo trò ngoan để đền đáp lại ơn thầy...
lời thầy dạy còn ghi
em ghi khắc mãi trong lòng
tiếp bước cha ông xây dựng đời no ấm
cho mọi người kết chặt tình thâm.
quê hương này tươi đẹp biết bao nhiêu
với cả tấm lòng với núi sông trùng điệp
hãy giử lấy quê hương tạo no ấm cho mọi người
không thể có bon xâm lược nào
chiếm nơi vùng trời cao tổ quốc.

thương bạn bè thương đồng bào đồng chí
người khôn ngoan phải biết nhịn biết nhường.
biết yêu thương là lời dạy của thầy
lời ngọc vàng mà thầy đã dạy
em không bao giờ làm thầy phí công
từng chữ từng lời em ghi đậm mãi ở trong tâm là đễ sau này ươm mầm xanh của tổ quốc. đất nước thanh bình em càng vung bón, cho mỗi ngày thêm tươi đẹp thầy ơi.....................................................

phần 2:

mình là người trò ngoan
phải gắng công học hành cho đến nơi.
thầy cô đã quên thân mình
luôn lo nghĩ cho đàn em thương mến.
Đừng phụ lòng thầy cô gắng quyết tâm
tiến đoàn cùng tiến lên
bao đêm ngày thầy bên cạnh chúng em
luôn lo nghĩ sau này đàn em sẽ ra sau.
ôi tình thầy bao la, như biễn nước mênh mông
như nước sông thái bình, dạt dào yêu thương
ơi em nhớ em thương. thầy hỡi thầy ơi
xin chớ buồn em hết lòng lo giúp đời vì công ơn thầy.
nước mắt em rơi lúc hè về, từng đêm em nhớ em mong
mong hè qua mau, đễ em được gặp lại thầy
mà em kính yêu suốt trong mùa hè
mà em dường như đã cách xa...

vọng cổ:
và giờ đây trước mắt em là một hình ảnh thân thương
mà em hằng mong gặp lại, nỗi nhớ nhung thao thức
trong tim mà miệng ấp úng thốt chẵng nên lời.
gặp lại thầy đây sao tim cứ đập đập dồn
có phải chăng vì thời gian xa vắng
gặp lại nhau rồi làm rộn rã trái tim.;