Tác giả: Viết Duy
Lối về một mình cô đơn trên con đường khuya
Từng hạt sương rơi chân bước qua mau
Người yêu ơi! em giờ chốn nao.
Vẫn còn từng ngọn đèn khuya thắp cho hàng cây
Mà người ra đi sao nỡ quên mau
Lời thề xưa tàn dưới cơn mưa.
Người đành ra đi tình đẹo hoá ra phù vân
Người đành ra đi để lại bến sông chờ mong
Người đành ra đi trong tiếng thét gào
Tình yêu đã trao.
Người đành ra đi người về với câu biệt ly
Người đành ra đi người về ướt hoen bờ mi
Người đành ra đi cho lá thu vàng
Dấu yêu muộn màng.;
Từng hạt sương rơi chân bước qua mau
Người yêu ơi! em giờ chốn nao.
Vẫn còn từng ngọn đèn khuya thắp cho hàng cây
Mà người ra đi sao nỡ quên mau
Lời thề xưa tàn dưới cơn mưa.
Người đành ra đi tình đẹo hoá ra phù vân
Người đành ra đi để lại bến sông chờ mong
Người đành ra đi trong tiếng thét gào
Tình yêu đã trao.
Người đành ra đi người về với câu biệt ly
Người đành ra đi người về ướt hoen bờ mi
Người đành ra đi cho lá thu vàng
Dấu yêu muộn màng.;