Tác giả: Duy Khánh
Ngày qua, giã từ đất mẹ mà đi.
Vì nghe tình quê tình nước đôi bề.
Nước chia hai đường nước chưa về,
xót thương cho người lỡ câu thề.
Lên đường từ ly, hỏi lòng mình lưu luyến gì?
Mẹ ơi! Chỉ còn đất mẹ mà thôi.
Để con còn đi gìn giữ cho đời.
Đã mang trong lòng kiếp con người
phải thương nhau hoài chớ quên lời.
Mong một ngày mai chan hòa đất mẹ niềm vui.
Hò ơi!... Ơi à à ơi!...
Mẹ thương con ra cầu Ái Tử
Vợ trông chồng lên núi Vọng Phu.
Chiều chiều, chiều chiều trông về biên khu,
lòng căm hờn oán quân thù.
Ơi à!... À ơi!... À à ơi!...
Chiều nay lối về đất mẹ là đây.
Đường xưa còn ấp ủ bóng trăng gầy.
Có nghe đêm trường tiếng ru hời?
Có nghe đêm trường tiếng ai cười?
Suối lệ đoàn viên giữa lòng đất mẹ triền miên!;
Vì nghe tình quê tình nước đôi bề.
Nước chia hai đường nước chưa về,
xót thương cho người lỡ câu thề.
Lên đường từ ly, hỏi lòng mình lưu luyến gì?
Mẹ ơi! Chỉ còn đất mẹ mà thôi.
Để con còn đi gìn giữ cho đời.
Đã mang trong lòng kiếp con người
phải thương nhau hoài chớ quên lời.
Mong một ngày mai chan hòa đất mẹ niềm vui.
Hò ơi!... Ơi à à ơi!...
Mẹ thương con ra cầu Ái Tử
Vợ trông chồng lên núi Vọng Phu.
Chiều chiều, chiều chiều trông về biên khu,
lòng căm hờn oán quân thù.
Ơi à!... À ơi!... À à ơi!...
Chiều nay lối về đất mẹ là đây.
Đường xưa còn ấp ủ bóng trăng gầy.
Có nghe đêm trường tiếng ru hời?
Có nghe đêm trường tiếng ai cười?
Suối lệ đoàn viên giữa lòng đất mẹ triền miên!;