Tác giả: Duy Khánh
Ai ra xứ Huế thì ra.
Ai về là về núi Ngự.
Ai về là về sông Hương.
Nước sông Hương còn thương chưa cạn ơ
Chim núi Ngự tìm bạn bay về.
Người tình quê ơi! Người tình quê, thương nhớ lắm chi?
Ai ra xứ Huế thì ra.
Ai về là về Vỹ Dạ.
Ai về là về Nam Giao.
Dốc Nam Giao còn cao mong đợi ơ
Trăng Vỹ Dạ còn gợi câu thề.
Người tình quê ơi! Người tình quê có nhớ xin trở về.
À ơi à ơi !
Chứ cầu Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp
Thương nhau rồi xin kịp về mau
À ơi ơi à! Ơ ơi!
Kẻo mai tê bóng xế qua cầu
Bạn còn thương bạn chứ biết gởi sầu về nơi mô
À ơi ơi à!
Ai ra xứ Huế thì ra.
Ai về là về Bến Ngự.
Ai về là về Vân Lâu.
Bến Vân Lâu còn sâu thương nhớ.
Thuyền Bến Ngự còn đợi khách về.
Người tình quê ơi! Người tình quê, có nhớ xin trở về.;
Ai về là về núi Ngự.
Ai về là về sông Hương.
Nước sông Hương còn thương chưa cạn ơ
Chim núi Ngự tìm bạn bay về.
Người tình quê ơi! Người tình quê, thương nhớ lắm chi?
Ai ra xứ Huế thì ra.
Ai về là về Vỹ Dạ.
Ai về là về Nam Giao.
Dốc Nam Giao còn cao mong đợi ơ
Trăng Vỹ Dạ còn gợi câu thề.
Người tình quê ơi! Người tình quê có nhớ xin trở về.
À ơi à ơi !
Chứ cầu Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp
Thương nhau rồi xin kịp về mau
À ơi ơi à! Ơ ơi!
Kẻo mai tê bóng xế qua cầu
Bạn còn thương bạn chứ biết gởi sầu về nơi mô
À ơi ơi à!
Ai ra xứ Huế thì ra.
Ai về là về Bến Ngự.
Ai về là về Vân Lâu.
Bến Vân Lâu còn sâu thương nhớ.
Thuyền Bến Ngự còn đợi khách về.
Người tình quê ơi! Người tình quê, có nhớ xin trở về.;