Ai ra xứ Huế thì ra
Ai về là về núi Ngự ai về là về sông Hương
Nước sông Hương còn vương chưa cạn chim núi Ngự tìm bạn bay về
Người tình quê ơi người tình quê thương nhớ lắm chi
Ai ra xứ Huế thì ra
Ai về là về Vỹ Dạ ai về là về Nam Giao
Dốc Nam Giao còn cao mong đợi trăng Vỹ Dạ còn đợi câu thề
Người tình quê ơi người tình quê có nhớ xin trở về
Người ơi nước sông Hương còn thương chưa cạn chứ đò buồn nẻo đêm vắng đợi ai về ...
Qua dư âm của tiếng nhạc não nề
Trong những lúc đêm tàn nơi bến Ngự có tiếng tiêu buồn nức nở vọng trời khuya
Dãy hoàng thành lặng lẽ đứng trơ vơ bên rặng thùy dương như xõa tóc đợi chờ
Dưới ngọn đèn tàn hiu hắt giữa đêm thâu thơ viết trọn đêm mà để sầu để nhớ
Khúc Nam ai nghẹn ngào trên sóng nước gió mùa đông lướt thướt gởi ai sầu
Cuối sông thương ai có nhớ giang đầu
Người ơi có trở về nơi xứ Huế nhớ đem mảnh khăn hồng để thắm những dòng châu
Buồn mần răng sóng nước phủ Văn Lâu còn lạnh lẽo hơn màu trăng miền Vỹ Dạ
Người ở nơi mô sao không về thăm xứ Huế tìm lại người em nhỏ để mà thương
Hơ hớ hơ hơ hơ hơ hơ hơ
Cầu Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp thương nhau rồi xin kịp về mau
À ơi kẻo mai tê bóng xế qua cầu bạn còn thương bạn biết gởi sầu về nơi mô
Nếu chiều nay có ai ra xứ Huế hãy nhặt giùm tôi những cánh phượng tàn rơi từ độ gió thu về ...
Gió phương mô thổi lạnh dưới khoang đò
Cầu Trường Tiền trơ vơ mấy nhịp nhớ thương nào cho kịp nỗi sầu đau
Từ Ngự Bình đến dốc Nam Giao từ Vỹ Dạ ngược dòng lên Thiên Mụ
Soi bóng Hương Giang có mấy hàng tơ liễu rủ đang trầm ngâm đợi gió đông về
Ai ra xứ Huế thì ra
Ai về là về bến Ngự ai về là về Văn Lâu
Bến Văn Lâu còn sâu thương nhớ thuyền bến Ngự còn đợi anh về
Người tình quê ơi người tình quê có nhớ xin trở về
Trăng nước Hương Giang mênh mang sầu diệu vợi ai ra đi để ai đợi ai chờ
Rồi đêm nào trở lại Hương Giang có nghe văng vẳng giọng hò trên bến nước
À ơi ai ra xứ Huế thăm mình
Non nước Hương Bình đang chờ đợi cố nhân;
Ai về là về núi Ngự ai về là về sông Hương
Nước sông Hương còn vương chưa cạn chim núi Ngự tìm bạn bay về
Người tình quê ơi người tình quê thương nhớ lắm chi
Ai ra xứ Huế thì ra
Ai về là về Vỹ Dạ ai về là về Nam Giao
Dốc Nam Giao còn cao mong đợi trăng Vỹ Dạ còn đợi câu thề
Người tình quê ơi người tình quê có nhớ xin trở về
Người ơi nước sông Hương còn thương chưa cạn chứ đò buồn nẻo đêm vắng đợi ai về ...
Qua dư âm của tiếng nhạc não nề
Trong những lúc đêm tàn nơi bến Ngự có tiếng tiêu buồn nức nở vọng trời khuya
Dãy hoàng thành lặng lẽ đứng trơ vơ bên rặng thùy dương như xõa tóc đợi chờ
Dưới ngọn đèn tàn hiu hắt giữa đêm thâu thơ viết trọn đêm mà để sầu để nhớ
Khúc Nam ai nghẹn ngào trên sóng nước gió mùa đông lướt thướt gởi ai sầu
Cuối sông thương ai có nhớ giang đầu
Người ơi có trở về nơi xứ Huế nhớ đem mảnh khăn hồng để thắm những dòng châu
Buồn mần răng sóng nước phủ Văn Lâu còn lạnh lẽo hơn màu trăng miền Vỹ Dạ
Người ở nơi mô sao không về thăm xứ Huế tìm lại người em nhỏ để mà thương
Hơ hớ hơ hơ hơ hơ hơ hơ
Cầu Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp thương nhau rồi xin kịp về mau
À ơi kẻo mai tê bóng xế qua cầu bạn còn thương bạn biết gởi sầu về nơi mô
Nếu chiều nay có ai ra xứ Huế hãy nhặt giùm tôi những cánh phượng tàn rơi từ độ gió thu về ...
Gió phương mô thổi lạnh dưới khoang đò
Cầu Trường Tiền trơ vơ mấy nhịp nhớ thương nào cho kịp nỗi sầu đau
Từ Ngự Bình đến dốc Nam Giao từ Vỹ Dạ ngược dòng lên Thiên Mụ
Soi bóng Hương Giang có mấy hàng tơ liễu rủ đang trầm ngâm đợi gió đông về
Ai ra xứ Huế thì ra
Ai về là về bến Ngự ai về là về Văn Lâu
Bến Văn Lâu còn sâu thương nhớ thuyền bến Ngự còn đợi anh về
Người tình quê ơi người tình quê có nhớ xin trở về
Trăng nước Hương Giang mênh mang sầu diệu vợi ai ra đi để ai đợi ai chờ
Rồi đêm nào trở lại Hương Giang có nghe văng vẳng giọng hò trên bến nước
À ơi ai ra xứ Huế thăm mình
Non nước Hương Bình đang chờ đợi cố nhân;