Lữ Hành

Tác giả: Phạm Duy

Người đi trên dương gian
Thở hơi gió từ ngàn năm
Gió lung lay Hoành Sơn
Gió dâng cao Biển Đông
Người đi trong thanh xuân
Sưởi hương nắng như lửa sống
Máu sôi như sắc trời
Bước nhanh vượt chân đời.
Đi, đi đâu mà tới nơi
Thấy lòng lên phơi phới
Đi phương nao mà tới đây
Chỉ thấy lòng còn say
Hôm nay tình đầy
Thương yêu tràn đầy
Thiên thu trong lòng này
Tương lai trong bàn tay.
Người đi trong không gian
Nhịp xe uốn vòng tử sinh
Bánh xe tang ngoại ô
Chiếc nôi trong vòng hoa
Người đi trong nhân gian
Tà áo rách cô hàng quán
Sức tuôn trên cánh đồng
Lúa thương vạt nâu sồng.
Người đi nghe xa xăm
Mà chưa thấy bồn chồn chân
Bước đi trong thời gian
Vướng bao nhiêu lòng thương
Người đi trong thiên nhiên
Từ khi biết nhen lửa chiến
Máu xương chôn lấp rồi
Cỏ hoa mọc kín đồi.
Đi, đi mau rồi tới nơi
Đất trời còn đen tối
Theo tâm tư tìm gió khơi
Đã thấy mặt trời soi
Anh ơi ! Chuyện này
Đây câu ruộng cầy
Anh em trong một ngày
Chung vai vơi thù ai.
Người đi sâu muôn nơi
Tình trinh tiết làm thành đôi
Áo chăn che tổ uyên
Miếng cơm vui tình duyên
Người đi, đi không thôi
Ngày thế giới lên nguồn vui
Ngát như hương lúa mùa
Sẽ lên đường trở về
Đường trở về...;