Tác giả: Vương Anh Tú
Đứng trước mặt anh chẳng phải là em
Giữa đêm chọn ôm người ta thì chắc chắn đâu phải em
À thì ra mẫu người em đấy sao
Sao bấy lâu bảo muốn mỗi anh trao ngọt ngào?
Dùng lý trí biết sẽ thất bại nên chẳng suy nghĩ lại
Phó mặc cho số phận ngược đãi
Chuyện phải trái trong cuộc sao hiểu được
Chẳng quan trọng ai là người đến trước
ĐK: Đứng giữa hai ngã đường, em nói muốn hai đứa ngừng thương
Tim của anh mách bảo tai đừng nghe đối phương
Mấy ai ngờ chữ lường, yêu mặc bao gió sương
Nhưng vẫn độ lượng giấu đi tổn thương
Trước mắt anh tất cả như trở nên u ám tàn dư
Muôn phần cay đắng là thứ mà em đối xử
Tim mình suy nghĩ gì chút vấn vương nữa đi
Tâm trí lu mờ bởi nỗi đau không ngừng nhớ
Biết phải làm gì đây?
Anh vô cảm sống qua từng ngày
Những gì hôm qua mình nói như vẫn còn tâm trí này
Dùng lý trí biết sẽ thất bại nên chẳng suy nghĩ lại
Phó mặc cho số phận ngược đãi
Chuyện phải trái trong cuộc sao hiểu được
Chẳng quan trọng ai là người đến trước
ĐK: Đứng giữa hai ngã đường, em nói muốn hai đứa ngừng thương
Tim của anh mách bảo tai đừng nghe đối phương
Mấy ai ngờ chữ lường, yêu mặc bao gió sương
Nhưng vẫn độ lượng giấu đi tổn thương
Trước mắt anh tất cả như trở nên u ám tàn dư
Muôn phần cay đắng là thứ mà em đối xử
Tim mình suy nghĩ gì chút vấn vương nữa đi
Tâm trí lu mờ bởi nỗi đau không ngừng nhớ
Tâm trí lu mờ bởi nỗi đau không ngừng nhớ;
Giữa đêm chọn ôm người ta thì chắc chắn đâu phải em
À thì ra mẫu người em đấy sao
Sao bấy lâu bảo muốn mỗi anh trao ngọt ngào?
Dùng lý trí biết sẽ thất bại nên chẳng suy nghĩ lại
Phó mặc cho số phận ngược đãi
Chuyện phải trái trong cuộc sao hiểu được
Chẳng quan trọng ai là người đến trước
ĐK: Đứng giữa hai ngã đường, em nói muốn hai đứa ngừng thương
Tim của anh mách bảo tai đừng nghe đối phương
Mấy ai ngờ chữ lường, yêu mặc bao gió sương
Nhưng vẫn độ lượng giấu đi tổn thương
Trước mắt anh tất cả như trở nên u ám tàn dư
Muôn phần cay đắng là thứ mà em đối xử
Tim mình suy nghĩ gì chút vấn vương nữa đi
Tâm trí lu mờ bởi nỗi đau không ngừng nhớ
Biết phải làm gì đây?
Anh vô cảm sống qua từng ngày
Những gì hôm qua mình nói như vẫn còn tâm trí này
Dùng lý trí biết sẽ thất bại nên chẳng suy nghĩ lại
Phó mặc cho số phận ngược đãi
Chuyện phải trái trong cuộc sao hiểu được
Chẳng quan trọng ai là người đến trước
ĐK: Đứng giữa hai ngã đường, em nói muốn hai đứa ngừng thương
Tim của anh mách bảo tai đừng nghe đối phương
Mấy ai ngờ chữ lường, yêu mặc bao gió sương
Nhưng vẫn độ lượng giấu đi tổn thương
Trước mắt anh tất cả như trở nên u ám tàn dư
Muôn phần cay đắng là thứ mà em đối xử
Tim mình suy nghĩ gì chút vấn vương nữa đi
Tâm trí lu mờ bởi nỗi đau không ngừng nhớ
Tâm trí lu mờ bởi nỗi đau không ngừng nhớ;