Tác giả: Ngọc Sơn
Bến sông chiều, chở sầu về xuôi
Tình theo sóng chìm bể khơi
Nát dạ chông tình
Môi son khô, ngàn năm mắt sâu, khóc hận với lòng
Một bóng sầu tây
Giọt thương nhớ, nhặt khoan khóc đời
Xót cơn mê đã chịu
Đường trần trắng tay.
Ai lỗi duyên tàn ân, quàng mê giấc sầu muộn màng,
Đắng cay đời nhau, còn đó ân nợ, giữa dòng thác mê
Ôi chuyện tình ngày xưa, hết rồi câu hẹn ước,
Người đi thương nhớ ngập lòng, bến đỗ lương duyên
Từ đây mắt lệ tình sầu.
Gió chiêu hồn, thấm lạnh từng cơn
Buồn vây kín đường trần ai
Tủi mòn tháng ngày
Đêm ta nghe, sầu lên mắt cay
Khóc tự bao giờ, một bóng trầm luân
Tình đã chết, niềm đau hút ngày
Giấu cơn mê muộn phiền . . .
Tình sầu bởi đâu ?;
Tình theo sóng chìm bể khơi
Nát dạ chông tình
Môi son khô, ngàn năm mắt sâu, khóc hận với lòng
Một bóng sầu tây
Giọt thương nhớ, nhặt khoan khóc đời
Xót cơn mê đã chịu
Đường trần trắng tay.
Ai lỗi duyên tàn ân, quàng mê giấc sầu muộn màng,
Đắng cay đời nhau, còn đó ân nợ, giữa dòng thác mê
Ôi chuyện tình ngày xưa, hết rồi câu hẹn ước,
Người đi thương nhớ ngập lòng, bến đỗ lương duyên
Từ đây mắt lệ tình sầu.
Gió chiêu hồn, thấm lạnh từng cơn
Buồn vây kín đường trần ai
Tủi mòn tháng ngày
Đêm ta nghe, sầu lên mắt cay
Khóc tự bao giờ, một bóng trầm luân
Tình đã chết, niềm đau hút ngày
Giấu cơn mê muộn phiền . . .
Tình sầu bởi đâu ?;