Tác giả: Nguyễn Trung Cang
Mặt trời đen, quá đen, đen như đời ta
Đời hằng mong thoát đi, đi khung trời xa
Cuộc đời như chó hoang lang thang về đêm.
Cuộc tình không mấy khi nghe câu dịu êm.
Mặt trời không muốn sáng soi cho ta thấy
nắng lên trong đêm dài, cho đời ta ấm áp.
Nụ cười ta đánh rơi mất khi còn thơ,
Chỉ còn hiu hắt trên đôi môi hững hờ.
Từng niềm tin vỡ tan, bước xa mộng mơ.
Mặt trời đen vẫn xua bóng đêm nhẩn nhơ
Nụ cười chưa vang tiếng sao nghe nước mắt
thấm lên đôi vai gầy. Ôi! buồn đau biết mấy.
Mặt trời đen, quá đen, đen như đời ta.
Đời hằng mong thoát đi thấy khung trời xa.
Cuộc đời như thú hoang lang thang về đêm.
Cuộc tình không mấy khi nghe câu dịu êm.
Đời buồn mong quên hết, ta mong quên hết.
Vứt đi bao âu sầu luôn tìm nơi nương náu.
Sao ta vẫn thấy mặt trời đen, đen như mực.
đen như đêm ma quái. Ah. ha ha ha..
Sao ta vẫn thấy mặt trời đen, đen như mực.
đen như đêm ma quái. Ah...;
Đời hằng mong thoát đi, đi khung trời xa
Cuộc đời như chó hoang lang thang về đêm.
Cuộc tình không mấy khi nghe câu dịu êm.
Mặt trời không muốn sáng soi cho ta thấy
nắng lên trong đêm dài, cho đời ta ấm áp.
Nụ cười ta đánh rơi mất khi còn thơ,
Chỉ còn hiu hắt trên đôi môi hững hờ.
Từng niềm tin vỡ tan, bước xa mộng mơ.
Mặt trời đen vẫn xua bóng đêm nhẩn nhơ
Nụ cười chưa vang tiếng sao nghe nước mắt
thấm lên đôi vai gầy. Ôi! buồn đau biết mấy.
Mặt trời đen, quá đen, đen như đời ta.
Đời hằng mong thoát đi thấy khung trời xa.
Cuộc đời như thú hoang lang thang về đêm.
Cuộc tình không mấy khi nghe câu dịu êm.
Đời buồn mong quên hết, ta mong quên hết.
Vứt đi bao âu sầu luôn tìm nơi nương náu.
Sao ta vẫn thấy mặt trời đen, đen như mực.
đen như đêm ma quái. Ah. ha ha ha..
Sao ta vẫn thấy mặt trời đen, đen như mực.
đen như đêm ma quái. Ah...;