Tác giả: Võ Đông Điền
Đâu có thể phai mờ kỷ niệm tuổi thơ, đâu có thể phai mờ.
Cho ta còn đó chút ngây thơ.
Đến mãi bây giờ, nhớ hoài hoa bí vàng của tuổi thơ,
nhớ hoài con bướm vàng thời mộng mơ.
Ôi cái thuở ban đầu dệt mộng ngày xanh,
ôi cái thuở ban đầu!
Bâng khuâng một mái tóc bay bay.
Tóc xõa vai gầy, tóc dài hoa bí cài vào làn mây.
Bóng chiều đang xuống dần mà nào hay.
Nhớ lúc tan trường, anh cùng em bắt bướm.
Bướm bay vô vườn mà nước mắt rưng rưng.
Anh đền em màu hoa bí.
Hoa bí vàng thay con bướm vàng
nghe thương nhớ mênh mang.
Nay bí trổ hoa vàng về lại trường xưa,
nay bí trổ hoa vàng.
Bâng khuâng chợt nhớ sắc hoa xưa, hoa vẫn tươi màu.
Mái trường xưa có là Hoàng Hạc Lâu
Biết tìm con bướm vàng giờ ở đâu?;
Cho ta còn đó chút ngây thơ.
Đến mãi bây giờ, nhớ hoài hoa bí vàng của tuổi thơ,
nhớ hoài con bướm vàng thời mộng mơ.
Ôi cái thuở ban đầu dệt mộng ngày xanh,
ôi cái thuở ban đầu!
Bâng khuâng một mái tóc bay bay.
Tóc xõa vai gầy, tóc dài hoa bí cài vào làn mây.
Bóng chiều đang xuống dần mà nào hay.
Nhớ lúc tan trường, anh cùng em bắt bướm.
Bướm bay vô vườn mà nước mắt rưng rưng.
Anh đền em màu hoa bí.
Hoa bí vàng thay con bướm vàng
nghe thương nhớ mênh mang.
Nay bí trổ hoa vàng về lại trường xưa,
nay bí trổ hoa vàng.
Bâng khuâng chợt nhớ sắc hoa xưa, hoa vẫn tươi màu.
Mái trường xưa có là Hoàng Hạc Lâu
Biết tìm con bướm vàng giờ ở đâu?;