Tác giả: Đài Phương Trang
Màu hoa Pensée.
Màu hoa tình yêu hay hoa tím dỡ dang.
Lòng chợt bâng khuâng nghe câu chuyện cũ.
Mắt thoáng bao ngỡ ngàng.
Chuyện người trai đêm đêm ngắm trăng suông.
Nghẹn ngào trông Pensée tím bơ vơ.
Nếu mai sau này ước mơ không thành.
Thì nguyện đồi Pensée tím làm mồ chung.
Ngày tháng dần trôi mãi.
Đã lâu rồi không trở lại nơi xưa.
Người trai mà hung tin.
Một đêm kia giao tranh chàng đã chết.
Đến nay vẫn yên lành, vẫn vui bước dạ hành.
Bên cuộc đời chiến chinh. Đôi khi nghe chợt buồn.
Xin ai chớ hỏi rằng. Vì sao hay bâng khuâng...
Rồi một chiều kia.
Người trai hành quân ngang qua cánh đồi xưa.
Chợt nghe không gian như đang sụp đổ.
Thấp thoáng ngôi mộ mình.
Lời thề xưa dư âm vẵng đâu đây.
Hỏi lại nghe tin em đã quy y.
Biết em phương nào. Đã bao năm rồi.
Vẫn còn tìm nơi xa vắng. Một người thôi...;
Màu hoa tình yêu hay hoa tím dỡ dang.
Lòng chợt bâng khuâng nghe câu chuyện cũ.
Mắt thoáng bao ngỡ ngàng.
Chuyện người trai đêm đêm ngắm trăng suông.
Nghẹn ngào trông Pensée tím bơ vơ.
Nếu mai sau này ước mơ không thành.
Thì nguyện đồi Pensée tím làm mồ chung.
Ngày tháng dần trôi mãi.
Đã lâu rồi không trở lại nơi xưa.
Người trai mà hung tin.
Một đêm kia giao tranh chàng đã chết.
Đến nay vẫn yên lành, vẫn vui bước dạ hành.
Bên cuộc đời chiến chinh. Đôi khi nghe chợt buồn.
Xin ai chớ hỏi rằng. Vì sao hay bâng khuâng...
Rồi một chiều kia.
Người trai hành quân ngang qua cánh đồi xưa.
Chợt nghe không gian như đang sụp đổ.
Thấp thoáng ngôi mộ mình.
Lời thề xưa dư âm vẵng đâu đây.
Hỏi lại nghe tin em đã quy y.
Biết em phương nào. Đã bao năm rồi.
Vẫn còn tìm nơi xa vắng. Một người thôi...;