Tác giả: Tuấn Khanh
Nhắc đến mẹ yêu .. mẹ yêu ai chẳng ơ rưng rưng
Giọt lệ càng nén càng xa chẳng dừng
Khi hiếu để nhiều khi không phải thế
Nên xót xa hối hận mãi không ngưng
Có những lúc dông bão đời cay đắng ơ
Mẹ âu sầu con thấy tim rụng trời rung
Lệ lưng tròng mẹ bày tỏ não nùng
Chua xót nào xa cõi đời thua thắng
Rồi nhiều lúc mẹ mình cưng mẹ nựng
Và những khi mẹ buồn giận tủi mừng
Cặp mắt huyền mẹ biến sắc đỏ sưng
Mà mình tưởng như gan bào ruột thắt
Thôi biết rồi dù cõi đời mưa nắng ư
Chấp làm chi trò bủa rối lăng nhăng
Huyễn hóa thôi dọa người già trẻ nít
Này tỉnh tâm ai còn dám hung hăng
Con nhỏ nhẹ mẹ .. mẹ ơi đừng hãi hùng huyễn mộng
Sóng gió nào cũng chỉ Đóa Chân không
Hỡi những ai .. hỡi những ai dù ngoan hay bất hiếu
Đừng phạt mình vì mẹ vẫn rung thông
Mẹ thì thầm ráng đi con sao thấu hiểu sắc không
Mẹ vẫn đây từ ngọn cỏ bông hồng
Vẫn nơi con dù việc nhỏ việc lớn
Ngủ, nghỉ, ăn, làm nào có rỗng không !
Cái ngủ mày ngủ cho say mẹ mày đi cấy đồng xa đang về
À à ời .. à à ơi ..
Lời mẹ ru con .. lời mẹ ru con
Nhắc đến mẹ yêu ai chẳng rưng rưng
Giọt lệ càng nén càng xa chẳng dừng
Khi hiếu để nhiều khi không phải thế
Nên xót xa hối hận mãi không ngưng
Lệ lưng tròng mẹ bày tỏ não nùng
Chua xót nào xa cõi đời thua thắng
Và có những lúc dông bão đời cay đắng
Mẹ âu sầu con thấy tim rụng trời rung
Mắt nhung huyền mẹ biến sắc đỏ sưng
Mà mình tưởng như gan bào ruột thắt
Con hư dại mẹ càng thêm héo hắt
Khi thảo ngoan thoáng một chút tủi mừng
Mẹ .. mẹ ơi đừng hãi hùng huyễn mộng
Sóng gió nào cũng chỉ Đóa Chân không
Hỡi những ai dù ngoan hay bất hiếu
Đừng phạt mình vì mẹ vẫn rung thông
Mẹ thì thầm ráng đi con sao thấu hiểu sắc không
Mẹ vẫn đây từ ngọn cỏ bông hồng
Vẫn nơi con dù việc nhỏ việc lớn
Ngủ, nghỉ, ăn, làm nào có rỗng không !
Cái ngủ mày ngủ cho say mẹ mày đi cấy đồng xa đang về
À à ời .. à à ơi ..
Lời mẹ ru con ngàn đời thương nhớ;
Giọt lệ càng nén càng xa chẳng dừng
Khi hiếu để nhiều khi không phải thế
Nên xót xa hối hận mãi không ngưng
Có những lúc dông bão đời cay đắng ơ
Mẹ âu sầu con thấy tim rụng trời rung
Lệ lưng tròng mẹ bày tỏ não nùng
Chua xót nào xa cõi đời thua thắng
Rồi nhiều lúc mẹ mình cưng mẹ nựng
Và những khi mẹ buồn giận tủi mừng
Cặp mắt huyền mẹ biến sắc đỏ sưng
Mà mình tưởng như gan bào ruột thắt
Thôi biết rồi dù cõi đời mưa nắng ư
Chấp làm chi trò bủa rối lăng nhăng
Huyễn hóa thôi dọa người già trẻ nít
Này tỉnh tâm ai còn dám hung hăng
Con nhỏ nhẹ mẹ .. mẹ ơi đừng hãi hùng huyễn mộng
Sóng gió nào cũng chỉ Đóa Chân không
Hỡi những ai .. hỡi những ai dù ngoan hay bất hiếu
Đừng phạt mình vì mẹ vẫn rung thông
Mẹ thì thầm ráng đi con sao thấu hiểu sắc không
Mẹ vẫn đây từ ngọn cỏ bông hồng
Vẫn nơi con dù việc nhỏ việc lớn
Ngủ, nghỉ, ăn, làm nào có rỗng không !
Cái ngủ mày ngủ cho say mẹ mày đi cấy đồng xa đang về
À à ời .. à à ơi ..
Lời mẹ ru con .. lời mẹ ru con
Nhắc đến mẹ yêu ai chẳng rưng rưng
Giọt lệ càng nén càng xa chẳng dừng
Khi hiếu để nhiều khi không phải thế
Nên xót xa hối hận mãi không ngưng
Lệ lưng tròng mẹ bày tỏ não nùng
Chua xót nào xa cõi đời thua thắng
Và có những lúc dông bão đời cay đắng
Mẹ âu sầu con thấy tim rụng trời rung
Mắt nhung huyền mẹ biến sắc đỏ sưng
Mà mình tưởng như gan bào ruột thắt
Con hư dại mẹ càng thêm héo hắt
Khi thảo ngoan thoáng một chút tủi mừng
Mẹ .. mẹ ơi đừng hãi hùng huyễn mộng
Sóng gió nào cũng chỉ Đóa Chân không
Hỡi những ai dù ngoan hay bất hiếu
Đừng phạt mình vì mẹ vẫn rung thông
Mẹ thì thầm ráng đi con sao thấu hiểu sắc không
Mẹ vẫn đây từ ngọn cỏ bông hồng
Vẫn nơi con dù việc nhỏ việc lớn
Ngủ, nghỉ, ăn, làm nào có rỗng không !
Cái ngủ mày ngủ cho say mẹ mày đi cấy đồng xa đang về
À à ời .. à à ơi ..
Lời mẹ ru con ngàn đời thương nhớ;
Lời bài hát cùng tác giả
Lời bài hát tương tự
- Me (Giác An)
- Mẹ (Đoàn Ngọc Thu (thơ) & Phan Long)
- Mẹ (Phan Long)
- Mê (Hoàng Duyên)
- Mẹ (Phú Quang)
- Mẹ (Vũ Việt Hùng)
- Mẹ (Sơn Hạ)
- Mẹ (Nguyễn Linh Diệu & Nguyễn Đình Toàn (Lời))
- Mẹ (Long Sơn)
- Mẹ (Chưa Biết)