Tác giả: Ngọc Sơn
Hãy uống cạn ly này để rồi đây ta chia lìa
Bình minh như đã lên,mà hồn sao mây đen phủ mờ!
Đã ở gần bên người, mà như cuối nơi chân trời
Người ơi có biết chăng:"Không nỗi đau nào hơn mất người yêu.
Người ơi có biết trái tim anh đang rối bời!
Miệng vẫn gượng cười nhìn em, mà lòng bao xót xa
Thì thôi em nhé!Đã không chung một lối về
Yêu dấu ngày nào vùi chôn vào kỷ niệm đớn đau.
Hình bóng nàng yêu kiều giờ hư ảo trong men rượu
Dường như ta đã say, say trong men rượu hay men tình sầu...ha..ha...
Thì thôi ta cứ say,say cho quên đời quên hết tình đau.;
Bình minh như đã lên,mà hồn sao mây đen phủ mờ!
Đã ở gần bên người, mà như cuối nơi chân trời
Người ơi có biết chăng:"Không nỗi đau nào hơn mất người yêu.
Người ơi có biết trái tim anh đang rối bời!
Miệng vẫn gượng cười nhìn em, mà lòng bao xót xa
Thì thôi em nhé!Đã không chung một lối về
Yêu dấu ngày nào vùi chôn vào kỷ niệm đớn đau.
Hình bóng nàng yêu kiều giờ hư ảo trong men rượu
Dường như ta đã say, say trong men rượu hay men tình sầu...ha..ha...
Thì thôi ta cứ say,say cho quên đời quên hết tình đau.;