Tác giả: Chưa Biết
Ver1: Quang Minh
Để tôi kể cho bạn nghe về quê hương tôi
Sinh ra và lớn lên trên 1 vùng quê xa xôi
Nơi đó đất đá gà,đất sỏi,đất màu và đường củ
Nơi từng con đường in màu dấu chân trâu bò con người ko tìm lối
Những người nông dân vẫn làm lụng từ buổi sáng đến buổi tối
Để dân cho đời từng hạt gạo,và từng hạt ngọc của đất trời
Để nuôi các con lớn học hành tiếp súc với cái mới
Để giai trong tim là khá khá vương lên được đổi đời
Trên mãnh đất chưa bao giờ coi là thiên thời và địa lợi
Nhưng cũng không ít nhân tài vang danh gắp muôn nơi
Và tôi thấy,trong từng ánh mắt nụ cười là niềm tin hy vọng 1 ngày mai rạng ngời
Nắng gắt mưa bảo không thể dập tắt niềm hy vọng
Nhưng dù xa cách nhưng nổi nhớ không thể dập tắt ở trong lòng
Cái mãnh đất đó dù vẫn còn nghèo khó,nhưng tao vẫn tự hào và nói đó là quê tao đó...
Hook: Kirac
Và đấy là quê tôi...vẫn mãi 1 tình yêu và 1 lòng dân hiến thiết tha
Và đấy là quê tôi...sự lam lũ và nghèo khó dường như đã trờ thành người bạn của mọi nhà
Và đấy là quê tôi...xa xa là những cánh đồng bát ngát và thay vào đó là sự bình yên
Và đấy là quê tôi...Là người miền trung luôn sống gắn bó với nhau và sự đồng cảm...
Ver2: Sanyll
Tôi yêu cánh đồng xanh,biển xanh và cơn gió mát lạnh
Và tôi yêu bày trẻ nhỏ qua đồi thảm cỏ và những chú thỏ
Vì tình yêu tôi dành cho nơi đây á,là vô tận
Và tôi yêu cái quê hương này là vì nơi tôi sinh ra
tất cả,cho dù vấp ngã,tôi cũng ko bao giờ buôn thả quê hương này đâu
Miền trung là cách thân thiết tôi gọi là người miền trung...tiếng anh ko bik viết =]]
Người ta nói giọng miền trung thật là khó nghe
Nhưng đối với tôi nó như duyên như 1 bản nhạc đưa vào lòng người
Người miền trung thật thà chất phát và luôn thân thiện
Vùng đất nghèo khổ nhưng nó sẽ không bao giờ sụp đổ
Bảo lụt quanh năm nhưng không đánh đổi ý trí con người nơi đây
không khí an lành và sung quanh thật sự là tuyệt vời
Dù đi đâu xa tôi vẫn nhớ zề quê hương này
Nhớ bát cơm nhớ dòng sông nhớ cả biển và đồi núi
Hook: Kirac
Và đấy là quê tôi...vẫn mãi 1 tình yêu và 1 lòng dân hiến thiết tha
Và đấy là quê tôi...sự lam lũ và nghèo khó dường như đã trờ thành người bạn của mọi nhà
Và đấy là quê tôi...xa xa là những cánh đồng bát ngát và thay vào đó là sự bình yên
Và đấy là quê tôi...Là người miền trung luôn sống gắn bó với nhau và sự đồng cảm...
Outro: Kirac
Để tôi kể cho bạn nghe...về cuộc sống nơi tôi sinh ra
Vẫn là như vậy...quanh năm lam lũ nhưng mà chúng tôi biết phấn đấu
Bắt ốc làm ruộng...nhưng giờ đã là 1 thói ***
Và ai đã nói trăn trâu sẽ là khổ...trăn trâu vui lắm các bạn ơi
Ta ngồi mình trâu...ta sờ đầu trâu...ta duốc cái duôi trâu =]]
Đó là niềm vui...đó là cuộc sống...đó là bữa ăn của chúng tôi
Quanh năm lũ lụt...nhưng mà cũng có 1 niềm vui;
Để tôi kể cho bạn nghe về quê hương tôi
Sinh ra và lớn lên trên 1 vùng quê xa xôi
Nơi đó đất đá gà,đất sỏi,đất màu và đường củ
Nơi từng con đường in màu dấu chân trâu bò con người ko tìm lối
Những người nông dân vẫn làm lụng từ buổi sáng đến buổi tối
Để dân cho đời từng hạt gạo,và từng hạt ngọc của đất trời
Để nuôi các con lớn học hành tiếp súc với cái mới
Để giai trong tim là khá khá vương lên được đổi đời
Trên mãnh đất chưa bao giờ coi là thiên thời và địa lợi
Nhưng cũng không ít nhân tài vang danh gắp muôn nơi
Và tôi thấy,trong từng ánh mắt nụ cười là niềm tin hy vọng 1 ngày mai rạng ngời
Nắng gắt mưa bảo không thể dập tắt niềm hy vọng
Nhưng dù xa cách nhưng nổi nhớ không thể dập tắt ở trong lòng
Cái mãnh đất đó dù vẫn còn nghèo khó,nhưng tao vẫn tự hào và nói đó là quê tao đó...
Hook: Kirac
Và đấy là quê tôi...vẫn mãi 1 tình yêu và 1 lòng dân hiến thiết tha
Và đấy là quê tôi...sự lam lũ và nghèo khó dường như đã trờ thành người bạn của mọi nhà
Và đấy là quê tôi...xa xa là những cánh đồng bát ngát và thay vào đó là sự bình yên
Và đấy là quê tôi...Là người miền trung luôn sống gắn bó với nhau và sự đồng cảm...
Ver2: Sanyll
Tôi yêu cánh đồng xanh,biển xanh và cơn gió mát lạnh
Và tôi yêu bày trẻ nhỏ qua đồi thảm cỏ và những chú thỏ
Vì tình yêu tôi dành cho nơi đây á,là vô tận
Và tôi yêu cái quê hương này là vì nơi tôi sinh ra
tất cả,cho dù vấp ngã,tôi cũng ko bao giờ buôn thả quê hương này đâu
Miền trung là cách thân thiết tôi gọi là người miền trung...tiếng anh ko bik viết =]]
Người ta nói giọng miền trung thật là khó nghe
Nhưng đối với tôi nó như duyên như 1 bản nhạc đưa vào lòng người
Người miền trung thật thà chất phát và luôn thân thiện
Vùng đất nghèo khổ nhưng nó sẽ không bao giờ sụp đổ
Bảo lụt quanh năm nhưng không đánh đổi ý trí con người nơi đây
không khí an lành và sung quanh thật sự là tuyệt vời
Dù đi đâu xa tôi vẫn nhớ zề quê hương này
Nhớ bát cơm nhớ dòng sông nhớ cả biển và đồi núi
Hook: Kirac
Và đấy là quê tôi...vẫn mãi 1 tình yêu và 1 lòng dân hiến thiết tha
Và đấy là quê tôi...sự lam lũ và nghèo khó dường như đã trờ thành người bạn của mọi nhà
Và đấy là quê tôi...xa xa là những cánh đồng bát ngát và thay vào đó là sự bình yên
Và đấy là quê tôi...Là người miền trung luôn sống gắn bó với nhau và sự đồng cảm...
Outro: Kirac
Để tôi kể cho bạn nghe...về cuộc sống nơi tôi sinh ra
Vẫn là như vậy...quanh năm lam lũ nhưng mà chúng tôi biết phấn đấu
Bắt ốc làm ruộng...nhưng giờ đã là 1 thói ***
Và ai đã nói trăn trâu sẽ là khổ...trăn trâu vui lắm các bạn ơi
Ta ngồi mình trâu...ta sờ đầu trâu...ta duốc cái duôi trâu =]]
Đó là niềm vui...đó là cuộc sống...đó là bữa ăn của chúng tôi
Quanh năm lũ lụt...nhưng mà cũng có 1 niềm vui;