Tác giả: Võ Thanh Bình
Sài gòn ơi, sao nước mắt lại rơi.
Sài gòn ơi, sao ánh mắt buồn thương.
Sài gòn ơi, sao tiếng khóc nghẹn đau
Sao chiếc áo tả tơi, sao mây đen, phủ giăng trên đầu, giăng khắp phố buồn quạnh hiu.
Sài gòn ơi, nghe tiếng khóc trẻ thơ.
Sài gòn ơi, nghe tiếng khấn từ ly.
Đoàn người đi, đi trốn tránh về miền xa, trong chát đắng quặn đau, nghe con tim, thắt se trong lòng, như ai oán, Sài gòn ơi, như ai oán Sài gòn ơi.
Giọt nước mắt rơi, bao người thương rời xa cõi trần, không khói hương, không nguyện cầu tiễn đưa.
Giọt nước mắt khô, khi vòng tay mềm yếu, không ôm xiết vào lòng che chở đoàn người đi xa.
Sài Gòn ơi, mong khốn khó vội qua.
Sài gòn ơi, mong nước mắt ngừng rơi.
Sài gòn ơi, tay nắm lấy bàn tay, trao hơi ấm tình yêu, trong nguy nan thấu hiểu lòng người, qua đêm tối sẽ đón bình minh, qua đêm tối người sài gòn, sẽ nhớ sẽ thương.;
Sài gòn ơi, sao ánh mắt buồn thương.
Sài gòn ơi, sao tiếng khóc nghẹn đau
Sao chiếc áo tả tơi, sao mây đen, phủ giăng trên đầu, giăng khắp phố buồn quạnh hiu.
Sài gòn ơi, nghe tiếng khóc trẻ thơ.
Sài gòn ơi, nghe tiếng khấn từ ly.
Đoàn người đi, đi trốn tránh về miền xa, trong chát đắng quặn đau, nghe con tim, thắt se trong lòng, như ai oán, Sài gòn ơi, như ai oán Sài gòn ơi.
Giọt nước mắt rơi, bao người thương rời xa cõi trần, không khói hương, không nguyện cầu tiễn đưa.
Giọt nước mắt khô, khi vòng tay mềm yếu, không ôm xiết vào lòng che chở đoàn người đi xa.
Sài Gòn ơi, mong khốn khó vội qua.
Sài gòn ơi, mong nước mắt ngừng rơi.
Sài gòn ơi, tay nắm lấy bàn tay, trao hơi ấm tình yêu, trong nguy nan thấu hiểu lòng người, qua đêm tối sẽ đón bình minh, qua đêm tối người sài gòn, sẽ nhớ sẽ thương.;