Tác giả: Huy Tuấn
Anh nghe chăng mùa xuân đến rất mơ hồ
Anh nghe chăng tình em hát tiếng yêu đầu
Đừng có nhìn em ánh mắt nồng nàn thế
Dẫu má em đang ửng lên sắc hồng
Em nghe như tình yêu đến rất mơ hồ
Lao xao như giọt mưa hát lúc giao mùa
Làn môi, làn môi muốn nói điều gì thế
Mà bồi hồi nơi con tim tôi ... mơ hồ
Cánh hoa khẽ run trước gió xuân về
Vắng anh, nhớ anh
Nào ngờ đã lỡ yêu rồi
Thoáng nghe tiếng ai khẽ ngân khúc hát trong chiều
Buồn dâng mơ hồ
Tình mình đang về đâu đây
Một thời qua rồi thơ ngây
Mùa xuân, mùa xuân
Mùa xuân đến rất mơ hồ
Để em ước mong mong mùa xuân đến
Tình yêu, tình yêu đến rất mơ hồ
Để lòng em khát khao
Mơ hồ tiếng anh khẽ nâng khúc hát trong chiều
Buồn dâng mơ hồ
Tình mình đang về đâu đây
Một thời qua rồi thơ ngây;
Anh nghe chăng tình em hát tiếng yêu đầu
Đừng có nhìn em ánh mắt nồng nàn thế
Dẫu má em đang ửng lên sắc hồng
Em nghe như tình yêu đến rất mơ hồ
Lao xao như giọt mưa hát lúc giao mùa
Làn môi, làn môi muốn nói điều gì thế
Mà bồi hồi nơi con tim tôi ... mơ hồ
Cánh hoa khẽ run trước gió xuân về
Vắng anh, nhớ anh
Nào ngờ đã lỡ yêu rồi
Thoáng nghe tiếng ai khẽ ngân khúc hát trong chiều
Buồn dâng mơ hồ
Tình mình đang về đâu đây
Một thời qua rồi thơ ngây
Mùa xuân, mùa xuân
Mùa xuân đến rất mơ hồ
Để em ước mong mong mùa xuân đến
Tình yêu, tình yêu đến rất mơ hồ
Để lòng em khát khao
Mơ hồ tiếng anh khẽ nâng khúc hát trong chiều
Buồn dâng mơ hồ
Tình mình đang về đâu đây
Một thời qua rồi thơ ngây;