Mơ Về Bến Mộng

Tác giả: Võ Thanh Phụng & Hoàng Trọng Kha (Lời)

Mùa Đông lạnh anh ơi! Chiều sương rơi.
Em hỏi lòng cô quạnh bởi vì đâu?
Biết làm sao quên được mối duyên đầu.
Tình đôi ngã ta hai đường cách biệt.
Bởi duyên mình chỉ có thế mà thôi!

Đời nổi trôi bao thương nhớ người ơi!
Mình gặp lại anh không còn như trước.
Vội quay mặt mà sao không cất bước.
Mắt hoen sầu anh giấu lệ thương đau.

Bởi vì đâu tình chia cách đôi đường.
Nỗi niềm riêng ai thấu hiểu cho lòng.
Mộng không thành làm tim em tan nát.
Nơi phương nào anh có hiểu lòng em?

Tình dở dang còn đâu ước mơ gì!
Lỗi lầm xưa xin anh đừng oán giận.
Trời xứ lạ làm lòng em tê tái.
Biết nói gì khi bến đã sang sông.

Tình không trọn đôi ta đành chia ly.
Nơi phương này Đông lạnh một mình em.
Mối tình xưa ta tự giấu trong lòng.
Người nơi đó có bao giờ mong đợi.
Em vẫn mơ về bến mộng ngày xưa.;
Lời bài hát cùng tác giả