Tác giả: Võ Thanh Phụng
Ai ơi tiền là phù du, sống không nên mãi đánh đu đồng tiền.
Lời cha dạy con chớ có quên, nghèo thì cho sạch mới bền mới lâu.
Thân ta kiếp người trần gian, sống nên tôn quý nghĩa nhân cuộc đời.
Dù nghèo nhưng sống thảnh thơi, còn hơn sang giàu mà phải chịu niềm đau.
Cuộc đời ai biết được mai sau, trời cao đã định biết đâu màn lường.
Giàu sang hay có cơ hàn, sống cho có nghĩa, có tình ai ơi.
Tiền kia mua được lợi danh nhưng không mua được quả nhân cuộc đời.
Thôi thì hãy sống từ bi gieo nhân tích đức là niềm an vui.
Ở đời cục đất ném đi, cục chì ném lại lấy gì bền lâu.
Mai sau kiếp người còn đâu, xuôi tay nhắm mắt có mang được gì.
Tiền kia là thứ vô tri, mà sao nhân thế đảo điên vì tiền.;
Lời cha dạy con chớ có quên, nghèo thì cho sạch mới bền mới lâu.
Thân ta kiếp người trần gian, sống nên tôn quý nghĩa nhân cuộc đời.
Dù nghèo nhưng sống thảnh thơi, còn hơn sang giàu mà phải chịu niềm đau.
Cuộc đời ai biết được mai sau, trời cao đã định biết đâu màn lường.
Giàu sang hay có cơ hàn, sống cho có nghĩa, có tình ai ơi.
Tiền kia mua được lợi danh nhưng không mua được quả nhân cuộc đời.
Thôi thì hãy sống từ bi gieo nhân tích đức là niềm an vui.
Ở đời cục đất ném đi, cục chì ném lại lấy gì bền lâu.
Mai sau kiếp người còn đâu, xuôi tay nhắm mắt có mang được gì.
Tiền kia là thứ vô tri, mà sao nhân thế đảo điên vì tiền.;