Mọi Người Che Mặt Sống

Tác giả: Phạm Hồng Phước

Tôi nghe trên tivi, ở trong bầu không khí
Một loại virus mới đang lan tràn khắp thế giới

Tôi sợ em chờ nên ra nói em hay
Một đám đông đang loay hoay nhìn lung lay/ mây bay
Tôi ghé vào tiệm thuốc tây
Mua nhiều ngày khẩu trang
Chừng vài trăm ngàn
Khiến tôi hốt hoảng

Xế chiều có chùm nắng héo, nghèo
Người ta buồn thì mắc mớ gì tôi cũng buồn!
Nếu mà thế giới này điên cuồng,
Người ta máu lạnh giết chết nhau như thế đấy!

[ĐK:]
Mọi người che mặt đi
Để không gọi được tên
Mọi người che mặt đi
Để không nhận ra nhau

Mọi người che mặt xấu
Ngó nghiêng đẹp giàu
Loài người đang được sống
Hơn nhau tự trọng, tấm lòng

Cầu vượt phía trên, băng qua đèn đường phía dưới
Tôi | đang đứng trước cửa thềm nhà đợi em mà lo lắng quá!
Thấp thoáng có người lạ trong nhà,
Thở lên thở ra
Àh thì ra là diễn xuất của bọn diễn viên cấp 3

Tôi ah thật đáng thương mà!
Còn em tầm thường quá!
Con người vốn vậy mà!
Con người, miệng nói đạo đức, tươi cười
Nhưng lòng vẫn háo hức được lên giường cùng người ta.

[ĐK:]
Mọi người che mặt hết
Để không gọi được tên
Mọi người che mặt hết
Để không nhận ra nhau

Mọi người che mặt xấu
Ngó nghiêng đẹp giàu
Ừ thì con người sống
Hơn nhau tự trọng, tấm lòng

Tôi soi gương,
Nhìn không thấy gương mặt chân phương
Trôi trong gương,
Một tính cách quái vật đáng thương

[ĐK:]
Chuyện đời ai cũng muốn
Sống sao thành người tốt
Bọn mình đã đủ lớn
Giả vờ buồn - thiệt - hơn...

Ngoài kia bao rộng lớn
Sống sao không tầm thường
Người đừng che mặt bước
Sẽ lạc đường vô phương;