Mộng Chiều

Tác giả: Chưa Biết

Mộng chiều làm xao xuyến hồn tôi
Mộng đời còn mong ước đẹp đôi
Nắng chiều buông xuống rồi
Gió chiều ru núi đồi
Lòng người thấy bồi hồi.

Lần đầu tình yêu trót đổi trao
Đường vào tình yêu thắm đẹp sao
Ngỡ ngàng trong tiếng chào
Lỡ làng duyên kiếp nào
Hạnh phúc đau được bao.

[ĐK:]
Chia ly sông núi muôn trùng khơi
Bên nhau thêm xót xa người ơi
Chiều chiều nhìn theo lá vàng rơi
Lời thề thề sẽ yêu trọn đời
Mộng chiều đẹp như cả bài thơ
Tàn rồi cuộc vui tiếc ngẩn ngơ
Nẻo tình không bến bờ
Hỏi rằng ai có ngờ
Đời tiếc chi là mơ.;