Tác giả: Đặng Quang Vỹ
Một chiều qua phố, ngỡ người yêu đang mong chờ.
Nhìn hạt mưa xuống, khiến lòng Anh như giá băng
Em nơi phương trời xa, biết chăng Anh đang sầu nhớ
Xin em yêu đừng quên, hãy nhớ mong.
Rồi màn đêm xuống, có tình nhân đưa nhau về.
Về một nơi ấy, để cùng trao môi đắm say.
Lung linh ánh đèn đêm, với trăng sao như cùng nói.
Xin yêu nhau tha thiết hỡi nhân tình.
Hỡi những nhân tình, người đã cho Anh mơ mộng
Mơ, mơ về em từng phút giây ta gần nhau.
Xin em đừng quên bao tháng năm vai kề vai.
Trao nhau ân ái môi nồng cháy.
Xin khi rời xa hãy lắng nghe câu ân tình.
Khi yêu nồng say người biết đâu tình chưa phai.
Khi ân tình nay không không cố quên ân tình xưa.
Xin quay về đây trao tình ái. Hỡi em yêu!;
Nhìn hạt mưa xuống, khiến lòng Anh như giá băng
Em nơi phương trời xa, biết chăng Anh đang sầu nhớ
Xin em yêu đừng quên, hãy nhớ mong.
Rồi màn đêm xuống, có tình nhân đưa nhau về.
Về một nơi ấy, để cùng trao môi đắm say.
Lung linh ánh đèn đêm, với trăng sao như cùng nói.
Xin yêu nhau tha thiết hỡi nhân tình.
Hỡi những nhân tình, người đã cho Anh mơ mộng
Mơ, mơ về em từng phút giây ta gần nhau.
Xin em đừng quên bao tháng năm vai kề vai.
Trao nhau ân ái môi nồng cháy.
Xin khi rời xa hãy lắng nghe câu ân tình.
Khi yêu nồng say người biết đâu tình chưa phai.
Khi ân tình nay không không cố quên ân tình xưa.
Xin quay về đây trao tình ái. Hỡi em yêu!;