Tác giả: Bùi Quang Ân & Bùi Mình Huế (Thơ)
Gió gõ cửa xin ngủ nhờ đêm vắng
Ngọn đèn khuya lằng lặng ánh hắt hiu
Bóng đơn côi đôi mắt lệ buồn thiu
Môi run uống men say hay lệ chát
Đã yêu rồi có ai không khao khát
Được bên người dệt tình thắm yêu thương
Nhưng tình em mong manh trắng đêm trường
Dẫu khao khát vẫn dệt tình lẻ loi
Đêm dần trôi theo bước trăng lặng lẽ
Ánh đèn khuya khẽ an ủi bóng gầy
Yêu thương kia sẽ chẳng mãi đong đầy
Em có biết mình là người đến sau
Dẫu đã có bao yêu thương sóng cuộn
Trào dâng trong tim cháy khát khao
Trăng về nhà bỏ lại mình ta sao
Ôm bóng đêm nghẹn ngào trong nhớ thương
;
Ngọn đèn khuya lằng lặng ánh hắt hiu
Bóng đơn côi đôi mắt lệ buồn thiu
Môi run uống men say hay lệ chát
Đã yêu rồi có ai không khao khát
Được bên người dệt tình thắm yêu thương
Nhưng tình em mong manh trắng đêm trường
Dẫu khao khát vẫn dệt tình lẻ loi
Đêm dần trôi theo bước trăng lặng lẽ
Ánh đèn khuya khẽ an ủi bóng gầy
Yêu thương kia sẽ chẳng mãi đong đầy
Em có biết mình là người đến sau
Dẫu đã có bao yêu thương sóng cuộn
Trào dâng trong tim cháy khát khao
Trăng về nhà bỏ lại mình ta sao
Ôm bóng đêm nghẹn ngào trong nhớ thương
;