Tác giả: Nhạc Ngoại (Pháp) & Vũ Xuân Hùng
Người về muộn màng vào lúc đêm
trở vào giường cùng với em
Cuộc đời sao dễ thương
Chẳng hề ngờ vực tình có lâu
vì hồn đầy mộng với mơ
ảo vọng khi ấu thơ
Nhưng hôm nay sao tim bối rối
lo thiên tai đến với anh yêu
và cuộc tình ta đổ vỡ
Nghe trên thang chân ai bước mau
Em che tai trong tấm chăn mềm
nào phải chi lỗi em
Tim em giờ sao buồn bã hơn, tim em cớ sao âu sầu
trong lời không được dễ thương hoặc ánh mắt anh vô tình
Sao em càng thêm khó tin về những câu thề anh hứa
Nước mắt nào tủi thân chợt đọng trên khoé mi
Tim em giờ sao buồn bã hơn, tim em cớ sao hoang dại
Em tựa lưu đày xứ xa ngày cất bước anh lên đường
Em ghê sợ đêm vắng tênh và những trang truyện đã hết
những câu an ủi âu yếm và những cô bạn thân thiết
Chẳng tìm được niềm tin với ai
và ngờ vực lời anh viết ra vừa kịp gian dối kia
Một chiều buồn nào anh bước đi
nửa lòng giận hờn, nửa tim đớn đau
và hồn em xót xa
Trọn ngày dài mình em với bóng
trong cô đơn em nhớ anh hơn
để còn yêu anh nhiều quá
Trong bao nhiêu tin yêu và trong nỗi lo
em luôn trông mong anh sẽ quay về để lòng thôi đớn đau
Tim em giờ sao buồn bã hơn, tim em cớ sao âu sầu
trong lời không được dễ thương hoặc ánh mắt anh vô tình
Em nhu mì như nữ tu là những khi em nằm bên anh
Em muôn đời say đắm, em muôn đời say đắm
tha thiết yêu anh hơn;
trở vào giường cùng với em
Cuộc đời sao dễ thương
Chẳng hề ngờ vực tình có lâu
vì hồn đầy mộng với mơ
ảo vọng khi ấu thơ
Nhưng hôm nay sao tim bối rối
lo thiên tai đến với anh yêu
và cuộc tình ta đổ vỡ
Nghe trên thang chân ai bước mau
Em che tai trong tấm chăn mềm
nào phải chi lỗi em
Tim em giờ sao buồn bã hơn, tim em cớ sao âu sầu
trong lời không được dễ thương hoặc ánh mắt anh vô tình
Sao em càng thêm khó tin về những câu thề anh hứa
Nước mắt nào tủi thân chợt đọng trên khoé mi
Tim em giờ sao buồn bã hơn, tim em cớ sao hoang dại
Em tựa lưu đày xứ xa ngày cất bước anh lên đường
Em ghê sợ đêm vắng tênh và những trang truyện đã hết
những câu an ủi âu yếm và những cô bạn thân thiết
Chẳng tìm được niềm tin với ai
và ngờ vực lời anh viết ra vừa kịp gian dối kia
Một chiều buồn nào anh bước đi
nửa lòng giận hờn, nửa tim đớn đau
và hồn em xót xa
Trọn ngày dài mình em với bóng
trong cô đơn em nhớ anh hơn
để còn yêu anh nhiều quá
Trong bao nhiêu tin yêu và trong nỗi lo
em luôn trông mong anh sẽ quay về để lòng thôi đớn đau
Tim em giờ sao buồn bã hơn, tim em cớ sao âu sầu
trong lời không được dễ thương hoặc ánh mắt anh vô tình
Em nhu mì như nữ tu là những khi em nằm bên anh
Em muôn đời say đắm, em muôn đời say đắm
tha thiết yêu anh hơn;