Tác giả: Quốc Bảo
Dù những đau đớn, trận mưa ào qua cũng phai
Bao thương tâm rồi tan đi cùng tia nắng lấp loáng
Dù biết như thế mà tâm hồn ta vẫn đau
Vì tim ta mong manh lắm dễ vỡ không ngờ
Rồi những mất mát dần qua dần qua
Rồi ta sẽ yêu như chưa muộn sầu
Mà khi đêm sang niềm đau tràn dâng
Tình yêu bỗng hóa bóng tối
Vì con tim ta sinh ra dưới ánh sáng buồn
Bên ngôi sao kia mong manh đang mờ dần...
Mưa và mưa hay muôn giọt châu
Khi ánh sao u sầu khi ánh sao u sầu
Mưa và mưa mong manh lòng ta dễ vỡ hơn bao giờ ,dễ vỡ hơn bao giờ;
Bao thương tâm rồi tan đi cùng tia nắng lấp loáng
Dù biết như thế mà tâm hồn ta vẫn đau
Vì tim ta mong manh lắm dễ vỡ không ngờ
Rồi những mất mát dần qua dần qua
Rồi ta sẽ yêu như chưa muộn sầu
Mà khi đêm sang niềm đau tràn dâng
Tình yêu bỗng hóa bóng tối
Vì con tim ta sinh ra dưới ánh sáng buồn
Bên ngôi sao kia mong manh đang mờ dần...
Mưa và mưa hay muôn giọt châu
Khi ánh sao u sầu khi ánh sao u sầu
Mưa và mưa mong manh lòng ta dễ vỡ hơn bao giờ ,dễ vỡ hơn bao giờ;