Tác giả: Nguyễn Nhất Huy
Về lại chốn cũ, nhớ thương cuộc tình đầu tiên, chiều lạc loài phố vắng, nhớ em nụ cười hồn nhiên. Khi đời còn xanh trong mắt em, âm thầm lệ rơi trong bóng đêm. Em đi, đời ta chưa lãng quên.
Còn gì tiếc nuối, để mai này tìm lại nhau. Về lặng thầm ngõ tối, tháng năm lạc loài niềm đau. Hôm nào gặp nhau nơi núi cao, bây giờ lạc nhau nơi biển sâu. Yêu em, ta yêu trong tình sầu.
Giờ một mình mình tìm về phố vắng, nhớ thương em trong chiều xa vắng. Đường ngày nào giờ lạc loài chiếc bóng, nhớ thương em, nhớ đôi môi mềm. Bao phút giây dịu êm ta mang vào năm tháng.
Còn lại gì ngoài một trời tiếc nuối, vẳng bên tay bao lời em nói. Nhủ lòng mình rằng cuộc đời vẫn thế, khói sương kia sẽ tan theo trời. Giây phút ta gần nhau, là giấc mơ qua rồi.;
Còn gì tiếc nuối, để mai này tìm lại nhau. Về lặng thầm ngõ tối, tháng năm lạc loài niềm đau. Hôm nào gặp nhau nơi núi cao, bây giờ lạc nhau nơi biển sâu. Yêu em, ta yêu trong tình sầu.
Giờ một mình mình tìm về phố vắng, nhớ thương em trong chiều xa vắng. Đường ngày nào giờ lạc loài chiếc bóng, nhớ thương em, nhớ đôi môi mềm. Bao phút giây dịu êm ta mang vào năm tháng.
Còn lại gì ngoài một trời tiếc nuối, vẳng bên tay bao lời em nói. Nhủ lòng mình rằng cuộc đời vẫn thế, khói sương kia sẽ tan theo trời. Giây phút ta gần nhau, là giấc mơ qua rồi.;