Tác giả: Võ Thiện Thanh
Một lần cho tôi ghé về thăm
Ngang qua ngang qua miền quê nhỏ
Thấy tuổi thơ hằn trên ghềnh đá.
Một lần cho tôi ghé về thăm
Thấy bơ vơ hình dáng mẹ già
Tháng năm qua mẹ vẫn đợi chờ
Đứa con thơ giờ mãi lạc loài.
Về quê để quên đi chuyện đời dâu bể
Để thấy mình như là đứa trẻ
Để thấy lòng sao thanh thản đến thế, đến thế
Về quê nghe tiếng gà xé tan đêm lạnh.
Khi mặt trời vừa lên ửng hồng
Nghe tâm hồn sao thật bình yên, bình yên
Có cô em hàng xóm nhìn tôi
Cho tôi quên tháng ngày long đong
Và tôi thầm mơ ước em chớ vội lấy chồng.;
Ngang qua ngang qua miền quê nhỏ
Thấy tuổi thơ hằn trên ghềnh đá.
Một lần cho tôi ghé về thăm
Thấy bơ vơ hình dáng mẹ già
Tháng năm qua mẹ vẫn đợi chờ
Đứa con thơ giờ mãi lạc loài.
Về quê để quên đi chuyện đời dâu bể
Để thấy mình như là đứa trẻ
Để thấy lòng sao thanh thản đến thế, đến thế
Về quê nghe tiếng gà xé tan đêm lạnh.
Khi mặt trời vừa lên ửng hồng
Nghe tâm hồn sao thật bình yên, bình yên
Có cô em hàng xóm nhìn tôi
Cho tôi quên tháng ngày long đong
Và tôi thầm mơ ước em chớ vội lấy chồng.;