Tác giả: Trọng Khương
Khi tôi ngồi xuống ở bên em,
Giở tập thư xưa đọc trước đèn,
Vẫn ngọn đèn mờ, trang giấy lạnh,
Tiếng mùa thu động, tiếng mưa đêm.
Gần nhau còn lạ nét môi cười,
Em đến như người bạn cũ thôi.
Trận gió năm nào chưa ngớt thổi,
Mà nghe hồn lạc gió xa khơi.
Em hãy ngồi im - khuya đã lâu.
Phút giây tâm niệm tưởng như sầu.
Ngón tay não nuột tàn nhung bướm,
Đây cánh thư, lá thư màu xanh lơ,
Đã gieo vào tâm tư những u hoài,
Gỡ cánh hoa phai lả mái đầu.
Nhìn nhau ngập ngừng, tiễn em về.
Đây áo vai choàng, em hãy che.
Đường vắng mưa buồn hơi gió lạnh,
Lệ ơi đừng buồn ướt đôi mi.;
Giở tập thư xưa đọc trước đèn,
Vẫn ngọn đèn mờ, trang giấy lạnh,
Tiếng mùa thu động, tiếng mưa đêm.
Gần nhau còn lạ nét môi cười,
Em đến như người bạn cũ thôi.
Trận gió năm nào chưa ngớt thổi,
Mà nghe hồn lạc gió xa khơi.
Em hãy ngồi im - khuya đã lâu.
Phút giây tâm niệm tưởng như sầu.
Ngón tay não nuột tàn nhung bướm,
Đây cánh thư, lá thư màu xanh lơ,
Đã gieo vào tâm tư những u hoài,
Gỡ cánh hoa phai lả mái đầu.
Nhìn nhau ngập ngừng, tiễn em về.
Đây áo vai choàng, em hãy che.
Đường vắng mưa buồn hơi gió lạnh,
Lệ ơi đừng buồn ướt đôi mi.;